32. The last rose of summer, don't you remember

318 23 4
                                    

Chắc là do đổ mồ hôi nên mùi hương sam thanh đằng trên người đối phương tựa hồ như cũng thay đổi một chút, phảng phất đâu đó mùi ngọt ngào, Chu Đĩnh nhìn cổ Giản Văn Khê, ngây người một chút, sau đó buông cậu ra.

Giản Văn Khê thở phì phò: "Hình như tôi tìm được cảm giác rồi." Chu Đĩnh "Ừm" một tiếng, lui về phía sau một bước.

"Tôi đi đây, cậu tập tiếp đi."

Hiện tại hắn cần phải đi ngay.

Nếu hắn vẫn cứ tiếp tục ở đây nhìn thì Giản Văn Minh nhất định sẽ cảm thấy lo lắng và gấp rút, giờ mà hắn rời đi thì ở đây chỉ còn lại một mình Giản Văn Minh, tập nhảy vài lần nữa là có thể giải phóng được cơ thể.

"Cảm ơn anh." Giản Văn Khê nói.

Chu Đĩnh gật đầu nhẹ, sau đó rời khỏi phòng tập.

Giản Văn Khê khom lưng lấy chai nước khoáng trên mặt đất, ngửa đầu uống mấy ngụm, sau đó siết chặt nắp chai, đứng ngây người tại chỗ một hồi.

Cậu cảm giác phía sau cổ mình hơi nóng, như là muốn phát tình.

Chắc là do hồi nãy xõa quá mức nên bản năng khống chế của cơ thể cũng bị thả lỏng, hơn nữa Chu Đĩnh còn là Alpha quá cường đại, vô tình dẫn cậu tới tình cảnh này.

Cậu đứng tại chỗ một hồi, lấy lại bình tĩnh, cảm giác được độ nóng sau cổ đã giảm xuống mới dám luyện tập tiếp.

Chu Đĩnh ra khỏi phòng học liền đi thẳng ra ngoài, dọc theo đường đi có không ít thí sinh chào hỏi với hắn, mà hắn cũng chỉ nhàn đáp vài tiếng.

Bây giờ hắn cần phải tới nơi không người, không camera, nơi nào đó lạnh lẽo để có thể kiềm hãm lại cơn sóng tình trong lòng hắn.

Hắn đi ra ngoài vườn hoa, đứng một mình trong bóng đêm một hồi lâu.

Sau khi thân thể lạnh dần, lòng cũng lạnh theo, hắn ngửa đầu nhìn thì phát hiện bầu trời đã bị mây đen giăng đầy, một chút ánh trăng cũng chẳng có, mà hình như lại có bông tuyết rơi xuống.

Hắn đi tới phía trước vài bước, đi đến phía dưới đèn đường ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên thấy được bông tuyết nhỏ vụn.

Chỉ chốc lát bông tuyết càng rơi càng nhiều, rất nhiều thí sinh trong tòa nhà đã phát hiện, mọi người kích động chạy ra khỏi nhà, tổ ekip cũng bê camera ra, mọi người đứng giữa khoảng đất trống ở trong vườn hoa, đứng trước camera ra sức diễn sâu bằng cách lẳng lặng đứng ngửa đầu nhìn trời ngắm tuyết rơi.

Chu Đĩnh từ bên ngoài đi vào, rồi tới phòng tập của Giản Văn Khê ngó một cái.

Giản Văn Khê mang tai nghe, di chuyển thân thể theo nhạc, không còn người vây xem nữa nên cậu nhảy tốt hơn hẳn, Chu Đĩnh đứng ở cửa chờ cậu nhảy xong, thấy Giản Văn Khê phát hiện ra mình nên đành mỉm cười với cậu.

Giản Văn Khê gỡ tai nghe xuống, hắn liền nói: "Bên ngoài tuyết đang rơi."

Giản Văn Khê nghe vậy lập tức ló ra cửa sổ nhìn.

"Lạnh đấy, cậu về nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai tập một chút nữa thì sẽ đạt thôi." Chu Đĩnh nói.

Giản Văn Khê gật đầu, nhìn Chu Đĩnh đi ra ngoài, còn chính mình thì ngồi xuống sàn nhà.

[Edit] Anh em sinh đôi trao đổi nhân sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ