chương 2

241 18 2
                                    

'Tối qua cậu về nhà an toàn chứ?'

Tin nhắn từ Modric nằm trên điện thoại của Cris cả buổi sáng. Câu trả lời đơn giản và trung thực là 'Ừ, tôi ngủ ngon lắm.' Mặc dù sự thật là 'Biết gì không? Kaka đưa tôi về nhà.'

Cậu có được phép nói với mọi người những gì đã xảy ra không? Dù sao thì Kaka cũng là một người bình thường... nhưng dù vậy, Cris không nên nói với bạn bè rằng cậu đã lên xe của một người lạ và để họ chở cậu về nhà, mua đồ ăn cho cậu, và bất cứ điều gì đã xảy ra trước cửa căn hộ của cậu.

Dù sao thì có lẽ đó sẽ là lần đầu cũng là lần cuối cùng họ gặp nhau.

Cris nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ lớn ở giữa phòng, bây giờ còn khá sớm, tất cả sinh viên thường sẽ vào thức dậy lúc 6 giờ sáng và bắt đầu đi học vào 7 giờ. Bây giờ là 5 giờ sáng. Cậu đã thức suốt đêm để xử lí hết tài liệu mà các thành viên khác trong 'nhóm học tập' đảm nhiệm, cậu phải kiểm tra lại và sửa một vài lỗi nhỏ họ mắc phải. Đồng thời còn xem xét về các lễ hội, các đề xuất của sinh viên khác và cả những bức thư khiếu nại.

Cris thẫn thờ, đau đầu quá. Sao mà tự nhiên cậu cảm thấy đầu óc cứ quay mòng mòng lên, cậu mở điện thoại lên rồi xem thời khóa biểu của ngày hôm nay. Không có quá nhiều môn vì hôm nay là thứ Bảy, Chủ Nhật họ sẽ được nghỉ ngơi nên hầu hết mọi người đều lười đi học.

7 giờ sáng và Cris đi bộ đến trường, các tiết học trôi qua một cách nhàm chán với những khuôn mặt quen thuộc của giảng viên.

Có một tin nhắn từ Modric khi Cris trở về nhà. Cậu vừa dành nửa giờ để ăn trưa với một vài sinh viên mà cậu quen. Rồi vào tiết học cuối và hết ngày. Tổng cộng thì Cris chỉ dành có bốn giờ ở trường, trước khi trở về nhà để tham gia một buổi dạy kèm trực tuyến.

Biết làm sao được? Cris nghèo, vì vậy để trang trải thêm học phí và phí sinh hoạt, cậu phải dạy thêm. Học trò của cậu là một cậu bé tên Harvey. Nhóc ấy sống ở California, trong khi Cris thì ở Milan. Đôi khi Cris cũng muốn gặp Harvey, nhưng cậu không có tiền để bay đến đó với cậu nhóc.

"Chào Harvey."

Cris rất thích khoảng thời gian này trong tuần của cậu. Harvey là một cậu bé chăm học và tươi tắn. Cậu nhóc lạc quan và ham học hỏi, những phẩm chất tuyệt vời của một học sinh mà người giáo viên nào cũng muốn gặp.

"Chào anh, CR7!"

Một điều mà Cris ước bản thân có thể thay đổi, đó là cách bọn trẻ xưng hô với cậu. Harvey bật máy ảnh và tập trung vào giữa màn hình. 

"Đó có phải là áo đấu của AC Milan không?" 

Cris không thể không hỏi. Cậu bé chắc chắn đang mặc áo đấu sân nhà của AC Milan, màu đỏ hãnh diện và rực lửa khiến Cris khó chịu, bằng một cách nào đó.

"Vâng ạ! Mẹ cuối cùng cũng mua cho em áo đấu của họ! Em thích AC Milan lắm ạ, ngoài sau áo còn có tên cầu thủ em thích nữa đó! Anh có muốn xem không?"

"Được thôi."

Sự phấn khích của Harvey rất dễ thương, Cris không thể không cười đáp lại khi cậu bé đứng dậy và quay lại để cho cậu thấy phía sau áo.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 14, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KakaCris] Ngoài khơi bờ biển của Thiên ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ