Chương VIII

630 51 13
                                    

Truyện tôi cảm thấy có yếu tố khá là...ghê ? Trông có vẻ khùng...theo tôi thấy vậy đấy.Diễn đó nó theo kiểu nào mới đúng trời...kiểu nó nó ứ ừ sao á trờiiiii....!!! Nhìn nó na ná bộ BL chiếm hữu nào đó nhưng mà lại không giống chiếm hữu lắm.:)Là sao trời!!!!!!!!!
Tặng mụi ngừi bức tranh tui vẽ lúc thi văn.Tui vẽ xong tui bị cô chửi xong 5phut sau ra khỏi phòng thi :)))
Từ chương này thì 100% ngọt ha kết thì đoán xem :)))
Nhạc tui vừa nghe vừa viết thì mấy bà phải cùng nghe💗

Tui vẽ xong tui bị cô chửi xong 5phut sau ra khỏi phòng thi :)))Từ chương này thì 100% ngọt ha kết thì đoán xem :)))Nhạc tui vừa nghe vừa viết thì mấy bà phải cùng nghe💗

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

________
Anh nhìn cậu,chuyện gì vừa xảy ra thế.Sao nhìn cậu có vẻ thẫn thờ.
- Anh sao thế ?
- Tao không sao...
Cậu nhìn đi chỗ khác,nhìn về phía cánh cửa.Cậu ngơ ngác,thẫn thờ đến lạ lùng.
Anh nhận ra gì đó và ngồi phịch lên giường.
- Xin lỗi...
- Sao mày phải xin lỗi...?
Cậu hỏi anh với giọng lạnh lẽo.
- Xin lỗi vì chuyện ngày xưa với anh...khiến anh trở thành như này.
Cậu quay sang nhìn anh.
- Ý mày là sao ?
Anh giựt nảy mình,quay phắt đi chỗ khác.
- Chả sao cả.
Anh lảng tránh cậu.
Cậu nghiêng đầu nhìn anh với vẻ khó hiểu.
Xin lỗi...xin lỗi vì điều gì chứ ? Mắc gì xin lỗi..số phận sắp đặt vậy rồi,biết tính sao giờ. Rồi xin lỗi có giải quyết được vấn đề không ? Đã cho cái lỗ dưới trải qua bao nhiêu tinh của thằng khác bắn vào rồi,lỡ rồi thì thôi,xin lỗi gì nữa ?
.
.
.
- À...xin lỗi..xin lỗi..hóa ra là xin lỗi.
Cậu lẩm bẩm.Cậu nằm xuống giường.
Aaaa lại buồn ngủ nữa rồi,...ngủ tí thôi nhỉ.
Bỗng mất chốc cậu đã ngủ thiếp đi.
Nhìn thấy cậu ngủ anh cũng rời đi. Chả hiểu những kẻ điên họ đang nghĩ gì nữa..thật khó hiểu.
.
.
.
Cuộc đời cậu như vở kịch rối vậy,..và cậu chính là con rối chính trong đó.Bọn họ điều khiển cậu,đạp cậu hay làm cái con mẹ gì lên cậu cũng được hết.
Những kẻ mồ côi khi chết đi thì có ai nhận ra đâu ? Chả ai nhận ra cả.Ai thèm quan tâm đâu mà nhận ra...haha
- haiz...trời nay đẹp thật.
Đôi chân lạnh lẽo bước trên thảm cỏ,đầu ngẩng lên trời nhìn những vì sao,đôi mắt cạu đẹp tựa như vì sao. Cậu cứ như hòa mình vào khung cảnh bầu tròi về đêm vậy.
Đẹp...đẹp tuyệt vời.
Cậu đúng là mĩ nam mang một mặt xinh đẹp của một thiếu nữ.
Giương đôi mắt nhìn bầu trời rồi cậu khẽ đóng nó lại...
.
.
Cậu quay trở lại thực tại.Cậu dần mở mắt ra nhìn thấy anh ngồi dưới giường và nắm chặt lấy bàn tay cậu.
Đôi mắt cậu dịu dàng nhìn anh.
- Có lẽ...mình là kẻ sai ?
Mình...mình hết thuốc chữa rồi.
- Anh dậy rồi à ?...
- Hả ?!
Anh mở mắt ra nhìn cậu.Cậu giật mình khi nhìn thấy anh tỉnh dậy.Anh vươn vai ngồi thẳng dậy.
- oáp,chào buổi sáng anh yêu ~
- ...sáng ? Giờ là 6 giờ tối đó thưa cậu Kaedehara...
Cậu chỉ tay lên đồng hồ trong phòng.
- Ờm..
Anh nhìn cậu và cậu nhìn anh.
Cái tình huống trơ trẽn hài hước gì thế này.
- Phụt...hahahaha.
Cậu phì cười.
- Mày ngu đần quá đi Kazu!...Hahaha.
- Ấy!!??Anh cười cái gì ?
Anh đỏ mặt và trong khi cậu ôm bụng cười hả hê.
...
Đáng yêu thật đấy...Ơ đáng yêu ?! Cậu nghĩ cái quần gì vậy,Kunikuzushi ?!
Cậu bước chân xuống giường được rồi nhưng còn hơi hơi bị đau tí và vẫn nhờ đến sự giúp đỡ của anh. Cậu cảm thấy hơi là lạ,cậu có cảm giác bản thân không còn hứng thú với việc giết người nữa hay sao ý...mà cậu cứ có cảm giác kiểu như muốn chiếm lấy anh là của riêng cậu.Muốn anh chì cười với cậu,đỏ mặt với cậu,...tất cả chỉ với mỗi cậu mà thôi những kẻ khác đụng tới sẽ được một vé đi chuyển sinh.
Ớ?! Cậu đang nghĩ cái quần què gì vậy ?
- Địt mẹ,cái cảm giác gì đây ?
Cậu đỏ mặt lẩm bẩm và quay đi chỗ khác.
- Hử ?!
Anh nhìn cậu với vẻ khó hiểu.
...
- Anh có muốn đi ăn không ?
- Đi ăn ?!
- Là đi ra ngoài ăn á!
- Cái đó tao biết mà...
- Vậy thì anh có đi không ạ ?
- Có...!
- Vậy anh thay đồ đi,tôi đợi!
- ừm...
Cậu cầm lấy bộ đồ anh đưa cho,ngoan ngoãn đi thay đồ ngay lập tức.
..
Anh ngồi dưới sofa đợi cậu,cậu làm gì mà lâu thế ? Nãy giờ hơn một tiếng rồi mà chưa thấy đâu.Bộ bỏ đi 7 năm trở thành như vậy luôn sao ? Đúng là không thể lường trước được.Anh phải giữ con mèo nhỏ này ở bên anh và không cho nó bỏ chạy lung tung được.
Đợi tí nữa thì cậu cũng bước xuống.Anh nhìn thấy cậu,nhìn từ trên xuống dưới.
- Nay trông anh ngon lắm..
- Ngậm mỏ.Cái từ "ngon" của mày nó có ý nghĩa đéo hay gì đâu.
- Anh biết luôn sao ?
- Ừ...tao đi guốc trong bụng mày rồi con trai à!
- Ồ,...tuyệt!
Anh nghiêng đầu và mỉm cười vỗ tay.
Nói xong bọn họ đi ra ngoài,anh đặt một nhà hàng 5 sao và nổi tiếng nhất ở cái Teyvat này.Đối với anh đây là lần đầu tiên đi ăn với cậu trong vòng 8 năm trời còn với cậu thì lâu rồi chưa vào nhà hàng 5 sao và ở nhà anh trong suốt 1-2 năm trời rồi chưa đi đâu cả.Họ có vẻ khá ngượng ngạo với nhau.
- Ờm..anh ăn gì ?
Giọng anh hơi ngại và run một tí.
- Miễn mày thích gì tao ăn đó.
Cậu trả lời.
- Tôi thích "ăn" anh...
Anh thẳng thắn đáp lại cậu.
- ...ý tao nói trong thực đơn cơ,cái thằng chó này.
Cậu mặt tối sầm nhìn anh.
- Vậy thì...cho tôi...
...
- Phù nó quá đi à ~ Anh thấy sao ? ngon không ?
- Ngon...
Cậu vẫn mãi mê ăn.
- Nhưng sao "ngon" bằng anh được đúng không ?
Anh chống cằm mỉm cười nhìn cậu.
- Ừ,đúng-...Phụt..!!!! Gì?! Mày vừa nói gì cơ?
Cậu phun đồ ăn ra và đỏ mặt nhìn anh.
- Biết đây là nơi đông người không ?
- Phư phư...
Anh vẫn cười.
Họ đã thay đổi rồi sao ? Thay đổi ? Tại sao họ lại thay đổi nhanh thế ? Đúng là những kẻ tâm thần mới thay đổi tính cách một cách nhanh như chong chóng như thế thôi.
Bọn họ đang có ý đồ với đối phương ? Khó hiểu thật đó.Chứ họ không đời nào chịu thay đổi trừ khi có ý đồ gì đó.Ý đồ là của bọn họ là gì ??
Không biết nữa,...cứ thử đợi xem về sau ý đồ cuối cùng của hai gã điên này là gì nào.
_________
End chương VIII
01:46
Tới đây quên nói,...mấy má ra phần tiểu sử đọc dùm tôi ☺️🌹

Psycho of Love[KazuScara] dropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ