Khi Bạc Xuân Sơn trở về, Cố Ngọc Nhữ còn đang ở nhà Ngọc nương .
Trước đó chỗ Ngọc nương nàng định bớt chút thời giờ đi một chuyến, mà vẫn luôn rút không ra thời gian, vừa lúc hôm nay Khâu thị đưa chút đồ cho Ngọc nương, nàng lại không có việc gì, liền chạy một chuyến.
Thời điểm đến , Ngọc nương đang dệt vải.
Khung dệt kiểu cũ vang lên tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, Ngọc nương tay động chân cũng động, xem đến Cố Ngọc Nhữ hoa cả mắt. Bất quá nàng nhìn ra được đây là việc tinh tế, không riêng gì phải cẩn thận, còn phải tinh mắt, chân cũng phải phối hợp tốt , mới có thể không làm lỗi.
Dệt trong chốc lát, nửa tấc cũng không đến, Ngọc nương dừng lại nghỉ khẩu khí, thuận tiện uống một ngụm trà.
"Ngươi đã đến rồi, ta cũng không thể nói chuyện cùng ngươi, thật sự là khi làm việc này không thể phân tâm, một khi sai một bước phải hủy đi làm lại , thập phần phiền toái."
Kỳ thật Ngọc nương làm cho Cố Ngọc Nhữ có cảm giác, không giống như là người có thể dệt vải, cố tình nàng lại làm được ra dáng ra hình. Ngọc nương thấy Cố Ngọc Nhữ rất tò mò đối với khung dệt, liền dạy cho nàng kéo như thế nào dẫm như thế nào dệt vải như thế nào.
"Một ngày này, có thể dệt được một thất sao?"
Ngọc nương cười: "Nha đầu ngốc, nếu là một ngày có thể dệt được một thất , một tháng chính là 30 thất, ngươi biết một cây vải bán bao nhiêu tiền không ?"
"Nhiều ít?"
Ngọc nương so cái thủ thế, nói: "Một thất có thể bán một hai bốn đồng bạc, khi giá thị trường tốt có thể bán được một hai tám tiền, khấu trừ tiền mua tơ, ít nhất có thể kiếm năm sáu đồng bạc, nếu là một ngày có thể dệt một thất , đại khái là không bao lâu ta có thể phát tài."
Cố Ngọc Nhữ có chút quẫn, không nghĩ tới chính mình lại náo loạn ra chuyện chê cười.
"Ngươi không biết, không hiểu cũng là bình thường." Ngọc nương an ủi nàng nói, "Nếu là vải bông bình thường, tay chân nhanh lẹ , ngồi nhiều một lát, một ngày một thất cũng không phải làm không được. Nhưng lụa cùng cẩm lại không giống vậy , một là vấn đề về chất lượng , tuyến quá nhỏ , mặt trên còn có hoa văn, cho nên nhanh nhất cũng phải năm sáu ngày một thất , giống ta 10 ngày có thể dệt một thất liền không tồi."
Cố Ngọc Nhữ thẹn thùng nói: "Nguyên lai phức tạp như vậy."
"Người hiểu thì thấy dễ, người không hiểu thì thấy khó, lúc trước bà bà ngươi cũng học qua một trận, nàng không học được, nhưng thật ra ta vừa học liền biết, bất quá tay chân ta chậm, cũng tạm vừa đủ sống."
Đang nói, cửa viện vang lên, một phụ nhân đi vào tới, đúng là phụ nhân lần trước lại đây tìm Ngọc nương mượn con thoi tên là Huệ Lan.
"Tơ sống lại tăng giá !" Nàng tiến vào liền nói nói, sắc mặt khó coi, "Lần trước ta nói không bằng tự mình ươm tơ, ngươi ngại phiền toái, tăng liền như vậy, về sau xem ra cũng chỉ có thể tự mình ươm tơ."
Nghe vậy, Ngọc nương cũng nhăn mi lại: "Lại tăng nhiều ít?"
Huệ Lan so cái thủ thế, bộ dáng rất có điểm tức muốn hộc máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vọng Xuân Sơn - Edit
Aktuelle LiteraturHán Việt: Vọng xuân sơn Tác giả: Giả Diện Đích Thịnh Yến Tình trạng convert : Hoàn 186 chương Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Làm ruộng , Sảng văn , Vả mặt , Thị giác nữ chủ. Kiếp trước, Cố Ngọc N...