Chương 2: Xuyên qua

151 9 0
                                    

Hôm nay là ngày Pledis Entertainment tổ chức kỳ nghỉ cuối năm cho toàn bộ nghệ sĩ và nhân viên của công ty. Địa điểm du lịch được chọn là núi Seoraksan , một ngọn núi với độ cao hơn nghìn mét, với những rừng cây lá vàng, lá đỏ trải dài bất tận đan xen trong mây và núi tạo nên một cảnh quan vô cùng ngoạn mục. Ở đây có đầy đủ các hoạt động vui chơi thú vị cùng các đặc sản nổi tiếng . Mọi người đều như được hoà mình vào thiên nhiên .

"Này cậu có nghe thấy tiếng gì không?" Một người đàn ông trung niên mặc đồ thể thao nằm trên tảng đá, hai chân bắt chéo nhìn người đàn ông bên cạnh đang dùng lá cây đắp lên mặt hỏi

"Ngài chủ tịch à , tôi chỉ nghe thấy tiếng nói của ngài nãy giờ thôi!" Bởi vì bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngon anh có chút tức giận.

"Hahaha..."Người đàn ông trung niên không bởi vì thái độ của anh mà tức giận, ngược lại còn vui mừng khi thấy anh khó chịu

Cách hai người mấy trăm bước thì Hama rơi từ vách núi đen xuống một suối nước. Cô mất đi ý thức, máu từ vết thương chảy ra, nhanh chóng nhiễm đỏ cả dòng suối. Thân thể của cô theo dòng suối, chậm rãi "chảy" đến chỗ 2 người đang nằm

Không thể ngủ tiếp, anh chán nản đứng dậy ra suối rửa mặt cho mát mẻ thì lại thấy dòng suối nhiễm một màu đỏ rực.

"Ngài chủ tịch , ngài chủ tịch , dậy mau có người chết " Anh bước nhanh đến tảng đá, hai tay dùng sức đẩy người đang mơ màng.

"Chuyện gì thế ? Không lẽ tụi nhỏ gặp chuyện j?" Không tỉnh ngủ, người đàn ông trung niên mở hai mắt mơ màng hỏi.

Biểu tình thản nhiên của Anh trợ lý thay thế bằng sự kích động "Máu! Trên suối có máu!"

"Cái gì?!!" Người đàn ông trung niên tỉnh táo, đi xuống tảng đá, chạy đến cong sông mà anh trợ lý chỉ. Quả nhiên có máu, hơn nữa, nhìn theo lượng máu thì hẳn ở trên đầu suối có người bị thương.

"Có thể là động vật?" Người đàn ông trung niên mở miệng nói, giống như an ủi trợ lý hoặc là bản thân. Vì để không bị làm phiền kỳ nghỉ cho nghệ sĩ , Ông đã chọn cái địa điểm hẻo lánh này. Nhưng không lâu sau, lời nói của Ông bị phủ định, Hama chảy theo dòng nước đi tới trước mặt ông.

"!" Thấy ngươi chảy từ trên xuống, Ông không nhiều lời chạy tới ôm lấy Hama " Dojung , nhanh! Mau đem cái chăn lấy ra!"

Dojung nhanh chóng chạy tới hành lý của hai người khi nghe Ông bảo, lấy từ trong hành lý một cái chăn dày, sau đó xoay người chạy tới chỗ Ông.

Ông quan sát cô gái trong tay, một bên nói với Dojung "Đem chăn đặt lên tảng đá chúng ta vừa mới ngủ"

Dojung nhanh chóng đặt chăn lên tảng đá. Ông đặt cô gái lên tấm chăn, cúi ngươi đặt lên lồng ngực của cô gái, trái tim vẫn còn đập, hơi thở có chút yếu "Còn sống!" Lại nhìn tay chân của cô, vai trái bị cái gì đánh xuyên qua, tay trái cùng chân phải thì bị gãy xuông, trên cánh tay phải là một vết thương dài, những nơi khác cũng có vết thương, nhưng ông không dám kiểm tra.

Lấy chăn bao vây cô gái, Ông lại ôm cô gái, nói với Dojung "cậu mang theo hành lý, chúng ta đưa con bé đi bệnh viện"

~~~~~ Trong bệnh viên~~~~

( Seventeen) Nhắm mắt đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ