Chương 5 : Thoáng Qua

70 2 0
                                    

Sáng sớm khi những ánh nắng ấm áp chiếu vào trong căn phòng mang style của công chúa châu Âu . Màn lụa rủ xuống, che khuất xuân quang vô hạn lộ ra, chỉ có 1 cánh tay trắng mịn bên ngoài chăn. Bỗng người trên giường xoay người khiến tấm chăn rơi xuống , lộ ra mái tóc đen dài óng ả ...

Hama từ từ mở mắt . Đây là giấc ngủ an bình nhất của cô trong những năm nay, không phải lo sợ bị ám sát , không phải đề cao cảnh giác xung quanh .... Hama bước xuống giường đi về phía cửa sổ . Tối qua khi đi ngủ cô đã quên kéo rèm lại , hiện giờ những tia nắng chiếu vào làm cho cô như muốn chìm đắm trong nó , sự yên bình , thoải mái từ trong chính tâm hồn...

Nhìn đồng hồ báo hiệu đã 9 giờ sáng, Hama không ngờ mình đã ngủ lâu như vậy , đây là một điều kiêng kị của sát thủ . Cô cảm thấy bản thân đang dần bị đồng hoá, đắm chìm vào thế giới này . Vội vàng thay quần áo và vệ sinh cá nhân ...

" Chúc mẹ một buổi sáng tốt lành !" Hama chào mẹ Han . Khi cô bước xuống cầu thang đã thấy mẹ Han đang ngồi uống trà ở phòng khách .

" Hama dậy rồi hả con ?! Tối qua con ngủ có ngon không? Có đói không con? Để mẹ bảo quản gia Chu hâm nóng lại đồ ăn cho con nhé" mẹ Han đặt chén trà trên tay xuống , cười hiền từ hỏi han Hama.

Nhìn đứa con gái bé bỏng xinh xắn của mình , bà cảm thấy vô cùng hạnh phúc . Bà đã xem tất cả các bức ảnh mà Yuna chụp hôm qua lúc đưa Hama đi mua đồ . Không ngờ đứa con của bà lại xinh đẹp động lòng người như vậy . Hama quả thật là thiên thần nhỏ của bà ...

" Dạ hôm qua con ngủ rất ngon , cảm ơn mẹ . Bố Han đâu rồi ạ ? " Hama vừa trả lời vừa nhìn xung quanh , bình thường bố Han sẽ cùng mẹ Han uống trà và đọc báo . Đây là thoái quen của 2 người bao nhiêu năm nay , có thể thấy tình cảm của cả 2 vô cùng tốt . Nhưng hôm nay chỉ có mỗi mẹ Han làm cô lạ kỳ .

" Àh ! Nay ở công ty có việc nên bố con đã đi từ sớm rồi . Con ăn sáng đi không đói , nhìn con gầy như vậy nên ăn nhiều vào cho béo " Mẹ Han đáp

~~~~~ Trong phòng ăn ~~~~

Bữa sáng đã được quản gia bày biện đẹp đẽ trên bàn ăn , đây là một bữa sáng phong cách châu âu .

" Mời tiểu thư dùng bữa sáng " Quản gia Chu đặt cốc sữa xuống hiền từ nói . Ông đã phục vụ ở đây từ khi lão gia còn sống , hiện giờ khi lão gia đã đi xa ông vẫn tiếp tục chăm sóc thiếu gia và thiếu phu nhân . Cứ ngỡ cả đời này ông sẽ không thể chăm sóc thế hiện tiếp theo của Han gia . Không ngờ Hama lại xuất hiện , tuy không phải con ruột nhưng cô đối xử với thiếu phu nhân và thiếu gia vô cùng tốt .

Ông đã nghe về quá khứ của Hama . Thật tội nghiệp cho Hama vì đã trải qua nhiều khó khăn như vậy . Sống từng này tuổi rồi , việc đánh giá một người như thế nào ông đều vô cùng giỏi . Nhìn ánh mắt của Hama tuy lạnh lùng nhưng vô cùng trong trẻo , không hề có sự gian dối , lừa gạt . Mặc dù cô không thường biểu lộ cảm xúc trên mặt nhưng ở cô toả ra sự yên bình khiến người xung quanh cảm thấy an toàn , đáng tin ....

" cảm ơn ngài . Ngài gọi cháu Hama là được , đừng gọi tiểu thư , cháu cảm thấy không quen " Hama lễ phép đáp .

( Seventeen) Nhắm mắt đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ