Kể từ cái ngày Tarn bỏ đi trả chị về với gia đình của chị. Những ngày đó Bungah cảm thấy cuộc sống vô cùng tẻ nhạt, ngày nào cũng thức dậy sớm nấu những bữa ăn cho người trong gia đình này nhưng chẳng lúc nào họ đoái hoài đến chị. Nấu rồi thì tự ngồi ăn một mình cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Trong tâm trí chị lúc nào cũng nhớ đến cô, không ngày nào trong đầu chị không nghĩ đến tình yêu của mình, chị muốn thoát khỏi căn nhà này lắm rồi nó như một cái địa ngục thu nhỏ vậy. Cuộc sống của chị lúc trước là đặt ở cô nhưng cô đã bỏ chị mà đi. Con tim chị rất đau, đau đến nổi mỗi lần nhớ đến những việc cô từng làm với chị nó không thể thở nổi. Bệnh trầm cảm của chị lúc còn có cô nó cũng đỡ phần nào nhưng khi cô đi, sự cô đơn và lạnh lẽo bao trùm lấy chị.
Yo con chị, đứa con mà do chị sinh ra chị coi nó như sinh mạng của chị vậy mà nó không bao giờ quan tâm đến chị dù chỉ là một câu nói hay hành động nhỏ. Ba mươi năm qua chị đã hy sinh cho căn nhà này quá nhiều rồi. Pana ông ta vẫn như vậy không thay đổi, Ngày nào cũng đi cặp người tình nhỏ của mình, Yo thì cũng vậy đi chơi với bạn bè có khi đêm vẫn không về.
Chuyện của chị và Tarn cũng qua được một thời gian rồi nhưng gia đình chị thì vẫn như vậy, vết thương đó vẫn trong tim nó không thể mất đi được. Hôm nay là ngày sinh nhật của chị, ngày này năm trước có một người con gái ở bên cạnh chị nói lời yêu thương chị. Tặng chị một món quà sinh nhật đó là một chiếc lắc tay dù giá trị của nó không đáng bao nhiêu nhưng đối với chị nó rất quý giá vì đó là đồ của người chị yêu tặng chị vào ngày sinh nhật. Ngày hôm đó chị và cô rất vui vẻ bên nhau, hồi ức đẹp đẻ ấy tưởng chừng như mới đây thôi. Chị ngồi nhìn bàn thức ăn mà chị tự tay nấu, nhìn lên chiếc đồng đồ cây kim đang xoay đã mười một giờ đêm rồi ngôi nhà này chỉ còn một mình chị......
Chị đang ngồi nhìn vào chiếc điện thoại xem lại những hình ảnh đẹp của chị và Tarn. Tiếng xe hơi ngoài cõng đã làm chị thoát khỏi dòng suy nghĩ đó, là Yo anh vừa mới đi chơi với bạn mình về. Bước vào nhà đã thấy chị đang ngồi nhìn anh, Yo bước đến chào chị rồi đi lên lầu chưa kịp bước đi thì chị đã lên tiếng:"Yo mẹ có chuyện muốn nói với con!"
"Có chuyện gì để mai được không mẹ? con hơi mệt!"
"Mẹ muốn ly dị với ba con!"
"Sao vậy mẹ? Chẳng phải đang rất ổn sao?" Yo không quá bất ngờ khi chị nói như vậy, điều này anh cũng đoán trước được.
"Mẹ cảm thấy không được tự do và hạnh phúc!"
"Mẹ làm gì cũng được! Con cũng lớn rồi, con không phản đối việc mẹ làm, miễn sao mẹ cảm thấy hạnh phúc là được..."
Chị không ngờ Yo đứa con của chị hôm nay nó đã trưởng thành hơn lúc trước rồi!
"Cảm ơn con, con có còn giận mẹ chuyện của Tarn không?" Chị hơi chần chừ khi nhắc đến chuyện đó trước mặt Yo"Mẹ à, chuyện đó con đã quên hết rồi! Con giờ cũng có bạn gái rồi chuyện cũ mình để nó qua đi mẹ! Mẹ định sao khi ly dị mẹ sẽ ở đâu?"
"Mẹ định sao khi ly dị sẽ về Huahin sống mẹ cũng thấy nơi nó rất thoải mái."
"Vậy cũng tốt, còn Tarn mẹ không định tìm cô ấy sao?"
