Chap 40

1.1K 42 1
                                    

ChanHee đến công ty tìm L.Joe. Nhưng nhân viên trực ở đó nói anh đã về từ lúc tan tầm rồi.

"Anh nói dối mình..."

"Vậy anh đi đâu ?"

"Không lẽ nào..."

Rồi điện thoại của ChanHee đúng lúc reo lên.

Lại là tin nhắn...

"Hãy đến đây, xem rõ bộ mặt của Lee ByungHun !"_Kèm theo đó là một địa chỉ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L.Joe bấm chuông. Bấm liên tục mà mãi vẫn không thấy ã ta ra mở cửa. Nhưng rõ ràng là đèn trong nhà sáng mà .

- Hwang MiYoon !! Tôi biết là cô đang ở nhà, mau mở cửa._L.Joe đập cửa rầm rầm.

Vẫn không mở cửa. L.Joe tức giận, dùng chân đạp cửa thật mạnh.

Cửa bị đạp văng ra.

L.Joe xông vào trong. Nhưng ở phòng khách không thấy ã ta.

- Hwang MiYoon !!! Cô đâu rồi, mau ra đây cho tôi._L.Joe đi khắp xung quanh tìm.

Và rồi L.Joe lên phòng ngủ. Ã đang ngồi trước bàn trang điểm trong phòng.

- HWANG MIYOON_L.Joe nhấn mạnh từng chữ một.

- Tôi định trang điểm cho thật đẹp rồi mới đi xuống gặp anh, mà chưa gì anh đã xông vào nhà rồi. Chủ tịch a~ lúc trước anh đâu bất lịch sự như vậy. Sao bây giờ lại thế chứ ?_Ã nhìn vào gương chuốt mascara. [R: Tỉnh như ruồi =))) ]

- Đừng nhiều lời.

- Làm gì mà tức giận vậy ?

- Thực chất cái thai đó không phải của tôi !

- Thằng khốn đó nói cho anh rồi sao ?

- Phải. Và cả chuyện cô gài tôi.

- Tôi gài anh thế nào nào ?

- Khuya hôm đó tôi vẫn ngủ ở đây không hay biết gì, còn cô thì đi tìm gã người yêu cũ quan hệ. Sau đó quay về đây khi trời chưa sáng. Và cô cố tình tạo ra cảnh, tôi và cô cùng chung giường để bắt tôi phải chịu trách nhiệm.

- Ừ, thì làm sao nào ?

- Tôi không ngờ...Tôi còn tưởng rằng mình đã gây ra chuyện có lỗi với vợ, phải nói dối, giấu diếm. Và phải sống trong cảnh phập phồng, lo sợ. Chỉ vì cô thôi, cô còn dám gửi mấy cái hình ảnh dơ bẩn đó cho vợ tôi, nếu như không phải tôi kịp thời xóa nó đi thì sẽ thế nào hã ? Tại sao cô lại muốn phá hoại cuộc sống của tôi ? cô không thấy mình khốn nạn lắm sao ?

- Vốn dĩ tôi không muốn hai người hạnh phúc mà.

- Cô...

- Ở công ty, nhân viên nữ nào chả biết tôi có tình cảm với anh ? Và cả họ ! Muốn tiếp cận được anh ? Bọn đấy dám không ? Mà nếu nó dám tiếp cận anh thì cũng sẽ có kết cuộc...không đẹp lắm đâu !

- Là do cô làm hết sao ?

- Đúng. Và cả việc tôi bắt anh chịu trách nhiệm nữa. Tôi chỉ ao ước được làm nhân tình của anh cũng đủ rồi. Không cần chính thức. Nhưng mà tôi không ngờ, anh lại quá yêu thương cậu nhóc kia.

[Edit Fic- JoeJi] - [NC-17] "Cưng Chiều Ta"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ