- A nhô? - Hoàng Nhân Tuấn mồm ngậm đầy cơm miễn cưỡng bắt máy sau mười lần tắt điện thoại, may mà cô Mai lườm nguýt nên mới nghe chứ không có gọi đến đêm cũng không được.
- Nhô gì, đi chơi không em?
- Mẹ tao không cho đi.
- Sao?
- Mẹ bảo ăn cơm xong rồi mới được đi mà nhà tao ăn cơm muộn lắm, thôi lúc khác nhé.
Chưa kịp tắt máy đã nghe tiếng cô Mai :
- Nài nói cho đúng mẹ nào không cho đi? Đi đi chứ thanh niên cứ ru rú trong nhà làm gì? Đi cho vợ chồng tôi tự do phát.
- Thôi mà con không muốn đi đâu - Hoàng Nhân Tuấn đưa tay ra giấu suỵt.
- NÀI TAO NGHE THẤY HẾT ĐẤY.
Trong tình bạn hai người kiểu gì cũng có vài cái trái ngược nhau. Lý Đông Hưng là kiểu thích đi đây đi đó, cháy phố rồi làm quen đủ thể loại nói chung là hướng ngoại đến mức người hướng ngoại cũng sợ. Nó quen nhiều đến mức có một hôm đang đi đường tự nhiên rú lên a thằng Thành kìa rồi vẫy tay các thứ, mặc dù hai đứa đang lạc đường vì google maps mãi tận Hà Đông. Ngược lại Hoàng Nhân Tuấn lười ra ngoài, lười làm quen, nói chung là nội việc dắt cái xe phóng ra đầu ngõ uống trà đá còn lười thì mấy cái khác đành chịu. Cho nên mỗi lần rủ đi chơi Lý Đông Hưng toàn phải thêm câu tao đón, được chưa? Nói cũng không phải bố mẹ Nhân Tuấn khó khăn, chỉ cần dắt xe thì đi đến mấy giờ cũng được, con trai lớn rồi chẳng quản làm gì. Nhiều hôm bạn Hoàng giả vờ hết tiền để trốn ở nhà, cô Mai nghe được lát sau thấy tài khoản ting ting thêm một củ nội dung là cứ đi chơi đi, hết mẹ cho thêm mày ở nhà mẹ ngứa mắt lắm. Hay thậm chí là giả vờ đang ăn cơm để ở nhà, mặc dù lúc đấy mới có 5 giờ chiều. Thế mới có cảnh Lý Đông Hưng đứng ngoài cổng nhìn Hoàng Nhân Tuấn cầm bát cơm to bằng nửa cái mặt, trong bát nào là tôm nào là rau xào còn cả cái thìa nhựa đang cắm trong bát nữa. Nếu cuộc đời Hoàng Nhân Tuấn là một bộ phim thì chắc chắn nó sẽ là một bộ phim hài. Khán giả sẽ cười ể từ lúc mở đầu, cười đến lúc ra về vì hề. Nhiều lúc mọi người xung quanh cũng thắc mắc lắm tại sao có thể buồn cười được như thế nhưng đến người trong cuộc không có câu trả lời thì làm sao mà biết.
Có những chuyện không nên đùa vì đùa thì mắc cười lắm.
Hoàng Nhân Tuấn vừa xuống xe cất mũ bảo hiểm, đập vào mắt đã thấy người quen. Lý Đông Hưng hí hửng vẫy tay, Lê Đức Nam ngồi bên trong cũng vẫy lại nhiệt tình. Khác gì hai con khỉ gặp nhau không?
Một con báo à không một đàn báo trông sẽ như thế nào?
Đấy là câu hỏi muôn thuở mà những người dân thiện lành rất muốn biết. Kiểu là phải mặc áo đại bàng rồi quần rách gối, giày gucci da cá sấu xong thắt lưng thì dài đến tận đầu gối. À còn mấy cái mũ luôn vui tươi nữa thì đúng không nhầm vào đâu được. Nhưng mà báo kiểu hội người yêu Lý Đông Hưng thì lạ lắm. Trông boy phố cũng không phải, báo đời báo đốm cũng không, kiểu bad boy ngầu vãi chưởng. Hoàng Nhân Tuấn chỉ thầm cảm thán, woa, rồi nhìn đồng hồ, 7 rưỡi rồi 9 giờ về là vừa.
Lã Tại Dân vừa nhìn thấy người quen vội giấu mấy cốc rượu đi, tay cũng tháo bớt mấy chiếc nhẫn bạc. Mọi hành động đều bị Lê Đức Nam nhìn thấu, cậu kéo cốc rượu vừa bị Tại Dân đặt sang bên cạnh về phía mình cười khẩy :
- Sợ làm mèo con sợ à?
- Hoàng Nhân Tuấn trông ngoan thế kia, tao không muốn để lại ấn tượng xấu.
Nhưng mà không ai nói cho Tại Dân biết Hoàng Nhân Tuấn chính là một con báo chính hiệu. Một con báo đội lốt mèo.
Chỉ vì bartender ở quán là cái thằng hôm nọ định sút con Nhím mà bàn có bảy đứa Hoàng Nhân Tuấn gọi 7 cốc ramoz gin fizz coi như là trả thù. Đau đớn hơn nữa khi bartender lắc bằng cả sinh mạng để lên kem, vừa đặt xuống thì khách quý lại gạt phắt đi lớp kem bên trên. Rõ ràng người giàu thì thường trả thù theo cách riêng.
- Hoá ra Nhân Tuấn còn nhân cách khác à?
- Hoàng Nhân Tuấn là cách viết tắt của Hoàng Nhiều Nhân Cách mà. - Nhân Tuấn nháy mắt.
- Không sợ tí nữa bị người ta trả thù vì 7 cốc này à?
- Sợ nhỉ, sao giờ?
- Để tớ bảo kê Nhân Tuấn.
- Gớm thôi, ai lại làm thế bao giờ.
- Tớ thì có đấy.
Thì ra cũng là họ hàng nhà báo.
Lã Tại Dân cười phì, trông thế nào đi nữa thì Nhân Tuấn cũng vẫn rất đáng yêu. Kiểu gọi món để trả thù bartender chắc cũng chỉ có cậu mới nghĩ ra được. Thật chỉ muốn mang Nhân Tuấn về nhà và giấu kĩ chẳng cho ai biết. Tại Dân thi thoảng vẫn đánh ánh mắt về phía bartender, khác hẳn với ánh mắt dành cho Hoàng Nhân Tuấn.
" Cụp cái pha xuống không bố mày đập cho nhoè nét đấy "
Cuộc vui nào cũng đến điểm dừng khi kim đồng hồ chỉ đến số mười hai. Cũng định chẳng về đâu nhưng mai còn phải đi học chứ đâu phải cuối tuần gì cho cam. Hoàng Nhân Tuấn đứng ngoài cửa bấm điện thoại trong lúc chờ Đông Hưng lấy xe, thi thoảng cũng ngó ngang ngó dọc nhìn đường. Bên cạnh còn có Lê Đức Nam cũng đang chờ Tại Dân đón.
Lã Tại Dân phi xe đến trước mặt cậu làm dấu tay, về thì alo cho yên tâm nhé. Nhân Tuấn ngượng ngùng gật đầu. Giữa cả hai dường như có cái gì đó đang chớm nở. Bé tí như bông pháo hoa xịt, không đủ to để người ngoài biết nhưng vẫn đủ để người trong cuộc thấy khác lạ. Thì chắc hình như là biết yêu rồi.
- Hưng iu tí nữa về alo anh để anh yên tâm nhé. - Lê Đức Nam đội mũ bảo hiểm, hai tay với qua xe của Đông Hưng. Đần cũng biết là chúng nó bắt được tần số của Dân Tuấn rồi.
- Dạ bé bíc òi anh về cẩn thận nha.
Hoàng Nhân Tuấn bày ra bộ mặt khinh bỉ, cơm canh tối giờ chắc chuẩn bị phun ra ngoài hết rồi. Nhìn chỉ muốn gọi huệ trong đêm. Không say vì mấy ly rượu mà vì hai đứa kia quá ớn.
- Khiếp, bớt, lên xe cho tao còn về. Xà nẹo nữa tao đấm cả hai.
- Hông đượt đấm rồi sao gặp nhao nứa - Đông Hưng đánh vào tay của Tại Dân chu mỏ làm nũng.
- Từ nay tao sẽ chính thức anti tình yêu.