Ba ngày liên tiếp Lã Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn đều đột ngột biến mất. Điện thoại thì khoá máy, tới tận nhà thì đóng cửa ấn chuông mãi chẳng ai ra. Hai đứa cứ như là hơi nước vậy gặp nắng là bốc hơi hết. Lại còn có đứa đồn ác miệng khéo ngỏm cả đôi rồi, xong lại chắc hình như bị mấy đàn anh hôm nọ đe doạ không dám đi học làm Lý Đông Hưng phải đứng ra gào mồm lên, chưa có chết môn Toán cao cấp suýt học lại không làm bạn tao sợ thì dăm ba thằng lom dom kia có là gì. Thô nhưng mà thật. Hoàng Nhân Tuấn từ bé cũng đã có tiếng trong trường cấp một. Người nhỏ nhỏ nhưng mà cũng anh hùng đầu gấu lắm, lúc nào cũng sẵn sàng ra tay giúp đỡ bạn bè mỗi tội hay cáu. Như kiểu ghép đôi bạn cùng tiến cho một bạn giỏi và một bạn kém hơn để giúp đỡ nhau trong học tập, Hoàng Nhân Tuấn được ghép với một bạn lười trong lớp, cô giáo thì bực nhưng không dám đánh thế là trò ngoan thay trời hành đạo liền. Hồi đó lớp có 40 bạn nam, trừ cô giáo ra thì ai cũng qua tay anh Tuấn rồi. Cũng chả hơn kém gì anh Dân.
Quán nước mía mấy hôm nay đông khách hẳn, người vào người ra cứ nườm nượp. Lạ cái chẳng phải là sinh viên hay học sinh như bình thường mà toàn là những người lạ mặt từ đâu tới. Họ chia làm hai kiểu, một kiểu ngồi rõ lâu nhưng chẳng động tới miếng nước nào, một kiểu nước chưa kịp ra đã đứng dậy đi. Những người kinh doanh như vậy thấy lạ mà cũng chẳng nói gì, có tiền là được nhưng chỉ những người trong cuộc như Hoàng Nhân Tuấn hay cô Mai chú Long mới thấy được những gì đang xảy ra.
Công an chìm đứng từ đầu đường đến cuối đường mà địa điểm theo dõi lại là quán nước mía nằm trong ngõ. Thời điểm này hàng trắng được vận chuyển nhiều, cả heroin, ma tuý đá rồi cần sa di chuyển trên bản đồ cứ phải gọi là hoa mắt. Mà đầu mối lớn nhất là từ Lạng Sơn về tới quán nước này. Chú Phong - bố Tại Dân mấy ngày chẳng dám ngủ sâu, cứ được ba chục phút lại phải ngồi dậy nghe ngóng tình hình. Theo tin mật thì sắp tới đây sẽ có chuyến lớn nhất vận chuyển 5 kg hàng cấm từ biên giới về Hà Nội rồi chuyển đi các tỉnh phía Bắc khác, nếu bắt được đường dây này, chuyên án ma túy mấy năm trời có thể khép lại được rồi.
Hoàng Nhân Tuấn đi ra rồi lại đi vào, lá ngoài sân rụng nhiều nhưng chẳng ai có thời gian quét chúng đi. Những chiếc lá vàng úa cứ nằm mãi ở đấy cho đến khi gặp cơn mưa rào sẽ trôi đi mất. Trịnh Xuân mới gọi cho bố vài tiếng trước nói rằng xe chở hàng đã bắt đầu xuất phát từ tám giờ tối hôm qua, an toàn đi qua cửa khẩu lúc ba giờ sáng và sẽ nhanh chóng có mặt ở Hà Nội đầu giờ chiều. Bố mẹ ra quán chuẩn bị từ sớm, Nhân Tuấn ở nhà hết đi vòng từ tầng bốn xuống lại ngồi ngóng tình hình hiện tại, ruột gan cứ như lửa cháy vậy.
" Xe đến Long Biên rồi, con ra đi ", chỉ đợi có vậy Hoàng Nhân Tuấn phóng xe vút thẳng ra quán nước mía. Cơ hội này ngàn năm có một mà thôi.
Lã Tại Dân ngồi cạnh bố, tay nắm chặt chiếc ống nhòm màu đen. Ánh mắt di chuyển liên tục từ xa tới gần mãi cho đến khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc, là Hoàng Nhân Tuấn cùng chiếc áo hoodie màu vàng chanh quen thuộc. Chính là Hoàng Nhân Tuấn thật sao? Cho đến tận ngày hôm nay Tại Dân vẫn chưa chấp nhận được sự thật ấy, rằng người trong mộng lại chính là người reo giắc cái chết trắng. Một thứ kinh tởm đi với một thứ trong sáng thánh thiện thật khó phát hiện. Chiếc kim dù trốn sâu thế nào cũng phải lòi ra mà thôi, lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát. Cậu đặt ống nhòm xuống bàn, khoác áo rồi đi xuống lầu.
- Lâu quá không gặp cậu - Tại Dân cười hiền, dưới ánh nắng ban chiều cuộc gặp gỡ giữa hai người lại càng như họa từ trong cuốn tiểu thuyết nào đó ra. Có lẽ đây là lần cuối cả hai có thể bình thản cười nói như vậy. Hoàng Nhân Tuấn đứng trước bản án tử của cuộc đời vẫn bình thản đến nỗi khiến người ta cảm thấy thương xót hơn là thù hận.
- Cũng mấy ngày rồi nhỉ? Tớ nghe Hưng kể cậu cũng nghỉ mấy hôm nay, sao thế đi cháy phố nhiều quá ốm à?
- Ốm thật, còn là ốm nặng.
- Ốm kiểu gì đấy?
- Kiểu ốm em muôn.
Hoàng Nhân Tuấn lườm Tại Dân một cái, đẩy cho cậu một cốc nước mía mới pha, còn chưa kịp mát. Trong ánh chiều buồn, Nhím lười biếng nằm trên kệ để đồ khẽ kêu meow. Tại Dân xoa bụng nó, trầm tư suy nghĩ điều gì đó mà mãi chẳng thể cất lời. Khách khứa ra vào liên tục, Hoàng Nhân Tuấn không kịp để ý cứ vội bưng hết cốc này rồi cốc khác ra. Chú Long ngồi ngoài cửa xay nước, thi thoảng cứ nhìn về phía xa xăm.
Đằng đông có cơn mưa đang chạy tới. Mưa mùa hè mát phải biết. Trời đất được gột rửa trong làn nước mát, mưa cuốn trôi đi những bụi bẩn tạp nham trả lại cho thành phố một màu xanh của sự sống.
Cô Mai ngồi nghỉ phe phẩy chiếc quạt quen thuộc, Nhím bám hơi mẹ liền nhảy tọt vào lòng cô nằm. Dường như trong ai cũng đều có một nỗi lo của riêng mình. Như Hoàng Nhân Tuấn nghĩ về chuyện sau này, Lã Tại Dân chỉ nghĩ về hiện tại. Mốc thời gian khác nhau nhưng đều có điểm chung là trong không gian ấy đều xuất hiện hình bóng của đối phương. Nghĩa là từ giờ đến tương lai hy vọng đều có thể cùng cậu bước chung một chặng đường. Cô xoa tay Tại Dân, suy nghĩ của người mẹ lúc nào cũng nhạy hơn bất cứ giác quan nào khác :
- Chuyện đời người đâu phải chuyện ngày hôm nay. Có những cái cháu sẽ hận rằng không cho cháu biết trước nhưng biết đâu đấy cũng là một trải nghiệm tốt, nhỉ con trai mẹ Thu.
- Cô biết mẹ cháu ạ?
- Dân xã hội thì ai chẳng biết Lâm Thanh Thu. - Cô Mai cười - Lâm Thanh Thu ngày xưa nổi nhất cái đất này đấy, đanh đá thì thôi rồi nhưng được cái xinh đẹp, giỏi giang. Công nhận, con mẹ Thu nét nào ra nét đấy hệt như mẹ vậy.
- Vâng, mẹ cháu đẹp lắm, ai cũng nói vậy.
- Thế cháu có biết ngày xưa mẹ cháu làm gì không?
- Dạ? Làm buôn bán bình thường thôi ạ? - Tại Dân nghiêng đầu có khó hiểu.
- Thế thì chưa biết hết đâu, Lâm Thanh Thu ngày xưa là tay buôn hàng trắng chính hiệu đấy.