Chương 1

318 44 0
                                    

"Anh đang đùa có phải không? Dù cho tất cả đã được gây dựng lại, anh có chắc là những điều khác sẽ nguôi ngoai không? Những kí ức, những nỗi đau thì phải làm sao bây giờ?"

"Không, em hãy nghe anh nói."

"Không ổn lắm nhỉ?" - Takemichi khẽ mím môi. Cậu muốn dùng bút gạch đỏ vài đoạn, ai dè sau đó người cậu bị xô mạnh qua một bên.

"Ặc."

Tàu chật người đông, chuyện xô đẩy nhau như thế đã là cảnh tượng quá bình thường, còn chưa kể đây là khung giờ tan tầm, việc đông người đứng trên một con tàu điện ngầm như thế cũng là chuyện không thể tránh được.

Một bên mặt của Takemichi đập mạnh vào cửa sổ khiến cậu thấy nhức nhối. Chống tay vào thành tường để đứng thẳng dậy, cậu xoa bên má bị va đập. Và rồi sau nửa giây nghĩ ngợi, Takemichi cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định.

Công việc để lát về vậy, trên tàu xô đẩy nhau thế này cũng chẳng làm thêm được gì. Nghĩ vậy, cậu bỏ tập kịch bản vào trong balo, chật vật mãi mới đóng được balo lại.

Nắng chiều vàng như mật ong đổ lên con đường. Takemichi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cảnh vật ngoài kia thật nhộn nhịp.

Người người qua lại trên phố, xe cộ chầm chậm đi trên đường. Đám trẻ nô nức trở về nhà hoặc nhảy ngay vào cuộc dạo chơi sau giờ học. Có khi chỉ chưa đến một giờ nữa, đèn đường đã bật lên, và cả những hiệu quán điện tử cũng sẽ sáng lên những màu sắc lấp lánh, những quán ăn ven đường sẽ tràn ngập mùi hương níu chân khách đi đường.

Tất cả những sự ồn ã đó đều mang lại một cảnh sắc rất sống động, rất 'người'. Cùng nhau, tất cả cùng tạo nên một xã hội mà ở đó, mỗi con người đều mang một vòng tròn tuần hoàn của sự sống riêng.

Cậu trầm ngâm. Cảnh đường phố làm cho những nỗi lo lắng về công việc tạm thời bay biến, và cũng như thế, cảm giác nóng bức của những ngày sắp chớm hè cộng với cảnh người người đứng sát vào nhau cũng tạm thời rơi vào quên lãng.

Takemichi là kiểu người như thế đấy, nhạy cảm với thế giới xung quanh, nhưng cũng rất dễ để quẳng nó ra sau đầu, như lúc này, ngắm nhìn cảnh vật làm cậu tưởng như bỏ quên rất nhiều thứ để đắm chìm trong vị nắng ngọt ngào ngoài kia.

Đám bạn cũ của cậu ở trường Mizo còn hay ghẹo cậu là 'tay lãng tử', 'tâm trí trên mây', những lúc bị trêu thế, Takemichi cũng chỉ cười khì rồi đấm nhẹ vào bả vai tụi nó. Cậu không hẳn không thích bị gọi vậy, chẳng qua là khi nhìn cảnh phố, cảnh trời, cậu phảng phất thấy lòng nhẹ bẫng.

Có gì đó tự do, lại cũng có cái gì đấy mang lại cảm giác ràng buộc, nhưng lại không thể nói rõ cảm xúc đó vì đâu mà có.

Tàu dừng tại ga, Takemichi đi xuống sau khi dòng khách đông nghèn nghẹt đã xuống cả. Cậu xách balo, khi ấy đèn sân ga đã bật lên, chậm rãi cuốc bộ trên con đường dọc sân ga.

Có một cửa hàng bán đồ ăn nhẹ cho hành khách, Takemichi dừng chân ở đó mua bánh kẹp ăn đường, nhân thể nhìn giờ để bắt tàu cho kịp.

Cậu tự nhủ rằng một ngày làm việc dài đã sắp kết thúc. Có lẽ chỉ một đến hai tiếng nữa là cậu về đến Tokyo rồi, đấy là nếu cậu không bỏ lỡ chuyến tàu nào sắp tới.

Điện thoại cậu trong túi bỗng đổ chuông. Cậu mở máy, thấy trên đó là số liên lạc của mẹ cậu.

"Mẹ ạ? Vâng, con vừa tan ca, giờ sắp về đến nhà đây."

"Vâng, con đang ở nhà ga, chỗ này hơi ồn ào một chút thôi ạ."

Là mẹ cậu gọi điện hỏi thăm. Takemichi vui vẻ bảo với bà rằng sắp tới cậu được rảnh hẳn mấy ngày, và hỏi xem liệu cậu có thể mưa vé máy bay sang thăm bà hay không. Tất nhiên, mẹ cậu thấy vui với dự định đó, nhưng nếu Takemichi có việc gấp thì bà cũng thấy không có vấn đề gì.

Con trai bà đã lớn, lại bận việc liên miên có ngày còn quên cả ngủ khiến bà rất lo lắng, thế mà cùng với nó, năm đó trước khi cùng chồng ra nước ngoài vì mục đích công việc cố định, bà đã bảo với con trai thế này:

"Con đã lớn rồi, giờ cuộc sống này là của con."

Cho đến giờ Takemichi chẳng hiểu được rốt cuộc bà có thật sự tin vào việc cậu có thể tự xoay xở cuộc sống được hay không, chỉ là vào cái thời điểm công việc yêu cầu bà, vả lại cậu con trai độc nhất, tuy còn nhiều khi hành xử ngốc nghếch thì về mặt vật lí thằng bé cũng đã trưởng thành rồi. Takemichi từ chối ra nước ngoài, bạn bè cậu đều ở Tokyo, ra nước ngoài lại chẳng quen ai, thế nên ở tuổi 18, cậu đã mỉm cười với những ngày sống cuộc sống tự lập đầu tiên, ít ra là ở đường thời gian này.

Mẹ cậu đã cúp máy, sau khi được xác nhận rằng ba tháng nay cậu vẫn khỏe.

Nữ nhân viên nom trẻ hơn cậu đến mấy tuổi nhìn chằm chằm cậu, và rồi cô nàng lên tiếng:

"Này, anh có muốn thử món khác không? Ngày nào anh cũng ăn bánh kẹp rồi không sợ chán hả?"

Takemichi nhận ra là cô bé đang nói mình, liền lắc đầu cười.

"Không hẳn, vì tôi quen với vị này rồi thôi."

Nữ nhân viên chống tay lên má, đoạn bảo:

"Anh đi làm xa vậy? Ngày nào cũng thấy anh từ đâu về đây rồi lại bắt tàu về Tokyo."

"Cảm ơn cô." - Cậu đáp. "Tôi làm trợ lý đạo diễn, mấy hôm nay chúng tôi có lịch quay ở điểm khá xa chỗ này nên là..."

"Vậy anh có mệt không?"

"Không mệt đâu, tôi quen rồi."

"Sao anh không thuê khách sạn gần trường quay ấy, thế thuận tiện hơn mà?"

Takemichi còn chưa kịp đáp thì cô nàng đã ra bộ người lớn, thở dài thườn thượt.

"Tôi biết rồi, anh lại quen ở nhà hơn chứ gì?"

"Anh đúng là con người kì lạ, chẳng lẽ anh không bao giờ thử cái mới hay sao?"

"..."

Cậu cũng chẳng biết nói gì thêm, hoặc phần nào đó trong lòng cậu biết rằng cô bé nói đúng.

Mặt trời đã lặn, trên bầu trời là một mảng tối đen ngòm, nhưng dưới đất thì đèn đường vẫn lấp lánh, rọi đường cho những kẻ lưu lạc từ xa đang từng bước về tới quê nhà.

Phía xa, cậu thấy lấp lánh ánh đèn của con tàu đang lăn bánh lại phía này.

"Nốt hôm nay thôi, cảm ơn cô đã trò chuyện cùng tôi nhé."

Takemichi gật đầu chào nữ nhân viên rồi bước ra sảnh đợi tàu. Không để cậu phải đợi lâu thêm nữa, con tàu ghé qua, đón cậu và những hành khách tĩnh lặng bước lên con tàu trở về Tokyo, giữa tiếng ve kêu rả rích trên những cành cây, ngọn đồi và cả mùi gió nóng đượm hương cỏ cây thổi qua sân ga nằm sát với những ngọn đồi.

Summer DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ