Chương 4

202 38 3
                                    

Ngày mới của Tokyo bắt đầu bằng cảnh màn trời xám xịt. Takemichi đánh răng xong thấy tỉnh táo hẳn, cậu vớ lấy cái khăn mặt, xả nước ấm ra bồn rửa.

  "Dự báo thời tiết ngày hôm nay, ngày 27 tháng 5 năm 2020. Khu vực Tokyo có mây vào ban ngày, tối mưa..."

Takemichi nghe câu được câu chăng. Cậu lau sạch mặt, giặt khăn và vắt lại lên giá treo.

Ấm đun siêu tốc đã tự động tắt từ khi nào. Takemichi đến bên bếp, lấy bánh mì từ trong máy nướng, hoà tan bột cà phê với nước sôi vừa đun.

Khói bốc lên nghi ngút, mùi cà phê tưởng như len lỏi khắp ngóc ngách của căn phòng. Bánh được đặt lên đĩa, Takemichi đặt cả đĩa bánh và cốc cà phê lên bàn, sau đó thong thả nhâm nhi.

Chương trình dự báo thời tiết đã kết thúc, sau đó là các chương trình buổi sáng, quảng cáo, phim chiếu lại,... Takemichi nghĩ ngợi.

Lịch làm việc bắt đầu từ 9 giờ, mà hôm nay quay tại Tokyo này, điểm quay cũng chẳng mất đến 30 phút đi bộ, vậy thì 8 giờ xuất phát chắc vẫn ổn. Giờ mới là 6 giờ sáng...

Hay là ngủ thêm chút nữa? Cậu thấy mơ mơ màng màng, và hình như sắp ngủ tiếp. Đêm qua thức muộn quá, giờ người uể oải cũng không thể tránh được.

Cậu thấy không gian xung quanh hình như trở nên im ắng hơn hẳn, dường như mọi âm thanh đều bị đẩy ra khỏi căn phòng trọ nhỏ hẹp này.

Không có lấy một tiếng động, tất cả dường như đang chìm trong một sự tĩnh lặng nào đó khó thể tả rõ.

Takemichi nhận thấy cậu không hẳn là buồn ngủ, rất có thể chỉ là đang suy tư thôi, nhưng mà chính xác là nghĩ về cái gì thì cậu cũng chẳng rõ.

Cậu muốn thử xem bản thân còn tỉnh táo hơn, nên cố thu gom lại những giác quan của mình. Cảm giác hơi nóng của cốc cà phê chạm vào da tay, mùi hương của bánh và cà phê lan song song. Có cái gì đó mềm mại như lớp lông cọ vào chân cậu nhồn nhột, ngưa ngứa.

Mềm mại? Lông?

Takemichi hơi giật mình, cậu quay đầu nhìn xuống, sau đó là bất ngờ.

Dưới chân cậu là một con mèo đen tuyền, mắt xanh cũng đang ngẩng mặt lên nhìn cậu.

  "Mèo ư?"

Takemichi thắc mắc. Con mèo sau khi thành công thu hút được sự chú ý của cậu thì kêu 'meow' một tiếng, sau đó nhún người, lắc lắc cái mông tròn và nhảy phốc cái lên bàn.

Takemichi lo là nó sẽ đá đổ cốc cà phê hay dẫm vào đĩa bán, nhưng không, nó chỉ khẽ ngửi rồi quay lên nhìn cậu, lại kêu 'meow' một tiếng nữa.

Cậu thử đưa tay sờ đầu nó, thế mà còn mèo cũng không quá cảnh giác, nó ngửi ngón tay của cậu một chút, sau đó dứt khoát dụi đầu vào bàn tay cậu.

Lòng Takemichi mềm nhũn, cơn mê man buổi sáng kia cũng biến đâu mất. Cậu vuốt ve bộ lông mềm của nó, miệng cười toe toét đến là vui. Sờ tới sờ lui, Takemichi bắt đầu thấy lạ.

Con mèo này lông mềm, mượt như nhung nhưng cũng có chỗ không có, mà chỉ có cái gì cảm giác sờ vào như thịt non.

Sẹo?

Có hai vết rất mảnh trên mặt, còn lại ở chân, ở bụng chỗ nào cũng có. Cậu hoảng hồn khi thấy vết sẹo to như chiếm hết cả một bên bàn chân trái của nó. Cậu chạm vào, xoa nhẹ, cảm nhận được rằng nó đã qua thời khắc đau đớn nhất, giờ chỉ còn là vết sẹo thôi.

Cậu nhìn lại lòng bàn tay mình, và cười với con mèo.

  "Này, tao cũng có sẹo ở đấy luôn, trùng hợp thật đấy!"

Chú mèo chẳng bảo sao, nhưng nó có vẻ không thích cậu chạm vào vết sẹo của nó nên mới dựng lông lên khè một cái.

Takemichi cũng biết điều không đụng đến nó nữa. Con mèo đi quanh phòng, ngửi khắp nơi như xem xét rồi lại trèo lên bàn Takemichi đang ăn mà kêu meow meow.

Nhìn cái cách nó nhìn vào đĩa thức ăn của cậu, Takemichi đoán là nó đang đói. Hình như trong tủ lạnh nhà cậu còn sữa. Takemichi đứng dậy, nói với con mèo:

  "Ngồi đó, tao đi lấy cho mà ăn."

Con mèo chỉ nhìn theo cậu mà chẳng đáp lại gì. Cậu mở tủ lạnh, thấy đúng là còn sữa liền tìm đâu đó một cái bát nhựa nhỏ xinh và rót sữa vào. Sữa róc rách, Takemichi chợt cảnh giác xoay hộp sữa lại tìm hạn sử dụng, và thở phào nhẹ nhõm khi thấy sữa vẫn còn có thể sử dụng.

Cậu cầm bát sữa ra ngoài, trong lòng tự hỏi con mèo từ đâu xuất hiện, nhưng không để cậu phải thắc mắc quá lâu nữa. Bên ngoài căn phòng mà cậu dùng bữa sáng khi nãy, chỉ có một cửa sổ mở he hé, con mèo đã không thấy đâu.

Con mèo đã bỏ đi.

Takemichi nhìn bát sữa trên tay, cuối cùng thở dài đặt nó ra ngoài cửa. Nếu hôm nay nó mà đến nữa thì chắc nó sẽ thấy bát sữa này thôi.

Cậu ngáp một cái, duỗi người và cảm thấy tỉnh táo hơn. Mọi năng lượng lại trở về với cậu. Nhìn đồng hồ bây giờ đã 8 giờ 30 phút, Takemichi hoảng hồn, vội đến bên bàn làm việc cho vội đồ dùng vào trong balo rồi chạy ù ra ngoài.

Thời gian buổi sáng đúng là trôi nhanh không thể tưởng.

Chạy được nửa đường, cậu lại quay ngược lại phòng, vớ lấy điều khiển tắt TV đi, tắt điện, khóa cửa cẩn thận lại, cất chìa vào túi rồi mới phóng tiếp.

Bác hàng xóm thấy cậu ù té chạy như vậy thì thấy vui mắt, bác cười hỏi cậu:

  "Buổi sáng tràn đầy năng lượng nhỉ, cậu Hanagaki?"

  "Vâng, vâng, chào buổi sáng bác." - Cậu đáp lại.

Dù sao thì trong cái cảnh trời tĩnh mịch thế này, hình như vạn vật cũng vô thức chuyển động chậm lại. Việc Takemichi chạy nhanh như thế giữa cảnh thế gian chậm rãi như vậy, phải chăng là một cảnh tượng thú vị?

Summer DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ