Chương 5

125 25 1
                                    

5 giờ chiều, Takemichi đi bộ từ phim trường về. Cậu vốn muốn ghé qua siêu thị mua ít đồ, nhưng một việc đã tạm thời cản cậu lại.

Đầu tiên, Takemichi nghe thấy một mái nhà ngay gần đó phát ra tiếng lộp bộp. Tiếng của cái gì đó rơi vào mái hiên. Takemichi ngẩng đầu lên, thấy một hạt nước rơi lên má cậu.

Mưa rồi.

"Mình lại không mang ô chứ." - Takemichi chép miệng.

Cậu cố đưa bước chân nhanh hơn, mong rằng trước khi mưa lớn hơn bản thân sẽ về đến nhà nhưng có vẻ không ổn. Tiếng lộp bộp trên mái hiên của mấy ngôi nhà ngày càng nặng và dày đặc. Mấy hạt mưa rơi lên đầu, lên vai, lên balo của cậu khiến Takemichi càng dễ dàng nhận thấy hình như mưa ngày càng nặng hạt. Trời tối sầm lại, ánh đèn từ mấy ngôi nhà, cửa tiệm trên phố trở thành thứ ánh sáng soi đường cho Takemichi trở về nhà, tất nhiên, có khi chỉ một đến hai phút nữa thôi đèn đường sẽ bật lên.

Mấy cơn mưa đầu hè bao giờ cũng thế, đến rất nhanh, ào ào rồi lại kéo đi, trả lại bầu trời xanh như không có gì. Cậu chạy trong màn mưa, mà trên phố cũng nhiều người gặp phải tình canbr như thế. Những bóng người đứng trú lại dưới mái che bến xe buýt, người núp dưới hiên che của những cửa hàng.

"Hay là mình cũng đứng trú tạm đâu đó?" - Cậu tự hỏi. "Những chờ mưa tạnh thì không biết đến bao giờ nữa."

Dù vậy, có vẻ cậu cũng không thể chạy kịp về đến nhà ngay bây giờ. Cơn mưa này vẫn còn dai dẳng, và có khả năng đến lúc nào đó nó có thể lớn đến mức hành cho cậu ốm lăn mất mấy ngày liền.

"Kìa Hanagaki?"

Nghe thấy hình như có người kêu mình, Takemichi vô thức chạy chậm lại. Cậu quay đầu lại về phía có tiếng gọi.

Một người đứng trong một cửa tiệm gần đó thấy cậu đứng lại thì chạy vội vào trong, ngay sau đó lại chạy ra với một chiếc ô. Một giọt nước lăn từ trên tóc cậu rỏ xuống, đó là giọt cuối cùng, vì sau đó không còn một hạt mưa nào rơi trên tóc cậu nữa.

"Inupi-kun?"

Inui nghiêng ô che cho Takemichi. Cậu tưởng gã muốn nói cái gì nên đứng lại cùng gã, nhưng Inui chẳng nói gì cả. Hay là gã muốn cho cậu mượn ô?

Cậu chớp mắt, đoạn hỏi gã:

"Có chuyện gì vậy, Inupi-kun?"

Gã trai cao hơn cậu đến một cái đầu nhìn cậu từ đầu đến chân, sau đó tử tế nói:

"Mưa lớn thế này mày chưa về được đâu."

Takemichi cười gượng.

"Tao không nghĩ là nó sẽ mưa bây giờ mà. Dự báo thời tiết bảo..."

Inui cười, lông mày gã hơi nhướn lên, có lẽ gã định nói rằng Takemichi vẫn như vậy mà, nhưng sau đó gã chỉ quay lại nhìn cửa tiệm một cái rồi quay lại nhìn cậu.

"Vào tiệm tao ngồi chơi tí không, ngớt mưa tao đưa mày về."

Takemichi không từ chối. Inui vẫn nhiệt tình như từ đó đến giờ, nếu mà bây giờ Takemichi từ chối thì có khi gã sẽ dong cậu đi bộ về tận nhà mất, mà thế thì rắc rối quá, mưa còn lớn nữa.

Summer DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ