4.

77 7 0
                                    

Điều này dần trở thành một thói quen - việc ngủ cùng nhau. Không hẳn là việc đó có ý nghĩa gì. Chỉ là nó ấm áp, thoải mái, Eddy có thể chìm vào giấc ngủ nhanh chóng hơn với Brett cuộn tròn người bên cạnh. Và việc ngủ chung giúp chàng phù thủy không nướng quá giờ vào những dịp quan trọng - con mèo sẽ chễm chệ trên đầu cậu và dùng móng vuốt. Dĩ nhiên, chỉ khi cần thiết. Cả hai cũng chí chóe suốt - Eddy nổi cáu với những vết sẹo mới (không, không hẳn thế) còn Brett chỉ đơn giản vô cùng tận hưởng phương pháp này. Sau cuộc trò chuyện "không có tớ nếu không có cậu" họ không bao giờ gây gổ với nhau nữa.

Ai mới là người hạnh phúc một cách không thể tin nổi? Hilary. Cô không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để nhắc nhở Eddy về 'ý tưởng xuất sắc' này của cô ấy và nữ phù thủy thấy thật vui mừng khi giờ cả hai hòa thuận với nhau vô cùng.

Cô không biết gì về hình dạng con người của Brett...

Và nó cũng không phải chuyện gì to tát - để nói với cô ấy. Chỉ là Eddy thấy chuyện này thật kỳ lạ bởi cậu chưa bao giờ thấy bất cứ linh thú nào quanh đây xuất hiện trông giống như con người.

Và khi những cuốn sách của Eddy không cung cấp cho cậu được câu trả lời thỏa đáng nào, Hilary có vẻ là sự lựa chọn tốt nhất. Đó là lý do tại sao cậu hiện đang ngồi tại bàn nhà nữ phù thủy, với một cốc trà lý chua đen to đùng bốc khói. Hilary đang líu lo về thứ gì đó - công việc cô đồng ý làm tại một ngôi làng gần đây (hình như có vài linh hồn ác quỷ nào đó đang chiếm ngự một ngôi nhà có vài người già đang sống) - nhưng Eddy không chú tâm lắng nghe lắm. Cậu mân mê những cây nấm nhỏ xíu trang trí trên thành cốc. Cảm giác này dễ chịu dưới những ngón tay cậu, dễ chịu hơn là những chiếc cốc sứ với bề mặt trơn láng.

"-kế hoạch sẽ vậy đấy! Eddy, cậu nghĩ sao?" Cô nhìn Eddy, chờ đợi câu trả lời. Khi Eddy chớp mắt vài lần và nói 'sao ạ?', cô hỏi: "Tâm trí cậu đang ở chốn nào đấy? Đang ở nhà với Brett à?" và cô che miệng cười rúc rích.

Nó không ở với Brett, nhưng mà cũng có, xung quanh... đối tượng đó. Eddy đánh tiếng thở dài thườn thượt, làm Hilary gọi cậu 'còn trẻ mà làm như ông bố đã mất từ lâu của ta'.

"Đừng có nhìn ta như thế, cậu biết là cậu không thể đốt một lỗ trên đầu ta chỉ bằng mắt của cậu mà." Cô kéo một chiếc ghế đẩu lại và ngồi trước mặt Eddy "Nói ta nghe, có chuyện gì. Cậu đã cư xử lạ lùng vậy từ hồi..." cô ngừng lại một lúc "Từ hồi tháng trước rồi? Hoặc là hơn nữa. Từ lúc cậu và Brett bắt đầu hòa thuận với nhau. Có chuyện- có chuyện gì sao?"

"Ừm, cháu không biết phải nói sao... Nhưng, nhưng mà vâng, cô nói thế cũng đúng... Ờ, cô Hilary, cháu- cháu có một câu hỏi. Là về B-Brett... Anh ấy, ờ..." Eddy ngọ nguậy trên ghế, hai bàn tay nắm chặt chiếc cốc giờ đã cạn. Cuối cùng, với một giọng nói lặng lẽ, cậu mở lời. "Có bình thường không nếu linh vật có, kiểu, hình dạng con người ạ?"

Hilary cau mày, nhắm đôi mắt với vẻ như cô đang cố gắng nhớ lại gì đó, rồi có điều gì như sự nhận ra viết đầy trên mặt cô, cặp mắt nữ phù thủy mở to, rồi cuối cùng cô nhìn Eddy với vẻ khó hiểu và một chút ý cười.

"Cậu ta làm được điều đó à? Ôi trời, có thật không?" Cô đứng dậy và bắt đầu đi đi lại lại quanh gian bếp. Eddy bắt đầu thấy hoang mang, chỉ một xíu thôi. Nếu như đó là một chuyện gì vô cùng, vô cùng tệ, cậu sẽ biết được ngay. Không sao, chuyện này ổn mà, cô ấy sẽ biết phải làm gì, cô sẽ-

Breddy - Viettrans | There's no me without you (or how to tame your witch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ