Khuya đêm đó, Jungkook lẻn vào phòng Yoongi và Seokjin, thầm cầu người anh cả đã ngủ, rằng cả hai người họ đều đã ngủ. May thay hai người đều thế cả, điều đó dẫn đến việc Jungkook đứng trước giường của Yoongi. Không gian không đủ sáng, bởi vậy Jungkook cắn môi lưỡng lự trước khi quyết định bật chiếc đèn bên bàn ngủ của em. Ánh sáng chỉ nhờ nhờ, song sự đột ngột của nó cũng đủ khiến gương mặt Yoongi nhăn nhó, nhưng rồi em chỉ quay người và tiếp tục ngủ. Jungkook thở phào lặng lẽ.
Nó chậm rãi dỡ chăn của em, liếm môi khi trông thấy Yoongi chỉ mặc mỗi áo thun và quần lót; một chiếc quần lót rất bó. Jungkook nhẹ nhàng lật cơ thể Yoongi nằm ngửa ra, đầu em vẫn ngả sang bên. Bên dưới chiếc quần lót, âm hộ của em sao mà múp míp, gần như trào khỏi mép viền. Jungkook cẩn thận móc lấy cạp quần, rồi cứ thế tuột xuống.
Thấy chúng trần truồng, hô hấp của Jungkook nghẹn lại. Phần môi lớn bồi đắp gò mu phổng phao, những sợi lông uốn cong dẫn xuống, loáng thoáng một sắc hồng nằm giữa. Khốn kiếp tôi. Rốt cuộc nó cũng hiểu được tại sao một con bướm lại trông như thế qua lớp quần của em; nó đầy đặn, độ dài cỡ ngón tay Jungkook, kích thước như quả đào và trông cũng mọng nước chẳng kém chi. Lúc này, Jungkook không muốn gì hơn là vùi thằng nhỏ của nó vào đó. Chắc là sướng lắm, thật ấm và ướt, vừa vặn quanh nó. Chúa ơi, ắt hẳn lúc đi vô phải mướt rượt lắm thay.
Jungkook đặt đầu ngón tay lên nơi ấy, bóp nhẹ phần mép môi. Nó dùng ngón cái khẽ di ngược nơi đó lên để phơi bày địa phương bên trong; môi bé ướt át và âm vật gần như bị khuất đi. Nó mỉm cười đương lúc khều khều nghịch nghịch thứ đó bằng đầu ngón cái, Yoongi khẽ cục cựa. Rồi nó dừng lại.
Nó đến đây đơn giản là để nhìn thứ ấy thôi. Để giải đáp những câu hỏi của nó. Chứ không gì hơn nữa.
Nhưng thay vào đó, Jungkook chuyển sang áo em và vén nó cao hết cỡ. Kìa, khuôn ngực mềm của Yoongi ngay đó, đôi núm vú hồng điểm trên gò thịt hơi nhô, song - nó sáp lại gần nhìn kỹ hơn mà tìm dấu vết của những đường sẹo phẫu thuật. Eo của em cũng không quá hẹp, và nó chẳng thấy gì quanh ngực em cả, chỉ có một đường sẹo nhàn nhạt trên bụng từ lần phẫu thuật ruột thừa của em. Yoongi rùng mình khi những ngón tay của Jungkook phơi bày làn da em mà tìm kiếm. Chẳng có dấu hiệu cho thấy là em đã chuyển giới hay gì cả, vậy, thế là thế quái nào...
"Jungkook?"
Jungkook đứng hình trước giọng của Seokjin. Nó chậm rãi và kín đáo chỉnh áo Yoongi về như cũ trước khi quay người.
"Em làm gì ở đây?"
"Em- không ngủ được. Muốn ngủ với hyung."
Seokjin nheo mắt, liếc qua nó mà nhìn Yoongi, song mắt anh còn đang chập choạng và đèn bàn thì chỉ lờ mờ. Jungkook thấy mừng vì Yoongi vẫn chưa tỉnh giấc. Việc em ngủ bất chấp tình huống là một chuyện tốt.
"Được rồi, vậy cứ lên giường mà ngủ đi," Seokjin ngáp, từ từ ngủ tiếp sau khi Jungkook gật đầu với anh.
Thật sự quá là sít sao. Nó biết Seokjin vẫn chưa ngủ hẳn, nên nó làm điều nó bảo mình định làm. Nó cẩn thận dịch Yoongi sang bên, lật em nằm nghiêng và - chết tiệt, cảnh tượng ở phía sau. Cặp mông tròn hoàn hảo và âm hộ hồng hồng xinh xắn bên dưới đó, chúa ơi. Nhưng Jungkook không thể nhìn chằm chằm lâu hơn được, nó vẫn còn quá để tâm chuyện Seokjin ở ngay sau lưng mình. Nên nó trèo lên giường đằng sau Yoongi và tắt đèn.
Song nó không kéo quần lót Yoongi trở lên, và trong tư thế này, nó quá gần em, gần như ôm lấy em. Bàn tay nó tự giác len giữa hai chân Yoongi, giữa đôi môi nở nang của em, và Yoongi bật ra một tiếng kêu nhè nhẹ, khẽ đẩy lưng mình về phía sau. Hô hấp của Jungkook ngắt quãng, nhưng nó không làm gì hơn, không cắm ngón tay vào sâu hơn, không làm gì với thằng nhỏ đang cứng dần trong quần. Không làm gì cả, nó quên luôn phải kéo quần chíp của Yoongi trở về chỗ cũ - không nhúc nhích gì, nó không rụt tay khỏi vị trí giữa cặp đùi Yoongi, cứ thế, nó thiếp đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookGa] (Ripe Peach) For the Taking
Fiksi Penggemar❝Đũng quần của Yoongi rất quyến rũ. Jungkook chẳng thể nào ngưng nhìn, đặc biệt là khi khu vực ấy độn lên rõ ràng qua lớp quần bó. Nó không ngăn được tự hỏi có gì bên dưới đấy, không thể ngừng lại cho tới khi tìm ra được nguyên do.❞ Tác giả: Yooniep...