Thấy kẻ kia, biểu cảm của cậu có chút cứng đơ. Vì một ánh mắt nào đó luôn nhìn vào từng nơi trên người anh nên anh chỉ đành bật dậy. Enzo giật mình, xuýt nữa té ngửa đập đầu vào thành giường.
-"Anh là ai?"ánh mắt nghi hoặc của cậu không ngừng nhìn vào Hayate.
-"Haha...bình tĩnh, tôi là người đã cứu cậu đó."
-"Ừ cảm ơn đã đưa tôi vào đây."
-"À...ờm cậu đói chưa nhỉ?"
Enzo nhìn kẻ kia, kẻ kia lại nhìn cậu. Sao hắn ta lại đối với cậu tốt như thế? Là có ý đồ gì sao*
*Chữ nghiêng ý là suy nghĩ của nhân vật nha mọi người.-"tôi chưa đói lắm."
Cả hai ngồi nói chuyện trên trời dưới bể, đến tối muộn khi mẹ gọi cho anh. Anh mới chịu vác xác về.
-"Tạm biệt cậu nhé, tôi về. Mai tôi lại qua."
Ừ. Enzo nhẹ giọng đáp, để hùa theo cuộc nói chuyện của hắn cậu đã vất vả biết bao nhiêu.Đúng là một tên phiền phức nói nhiều.
Đột nhiên cậu thấy bụng mình có chút đau, tại sao cậu lại buồn đi vs vào giờ này cơ chớ. Enzo chỉ đành ngại ngùng gọi y tá vào đêm muộn, đến giúp dìu mình vào nhà vệ sinh. Què chân rồi cậu thật khổ sở, quyết định lấy ít tiền của tên hồi sáng chính là sai lầm lớn nhất. Đã bị đánh tơi tả rồi còn què cả chân, sau này khó mà sống. Cậu còn đang phải bám nhờ một tên người lạ nào đó để ở lại bệnh viện. Chết tiệt thật.
Cậu thiếp đi trên chiếc giường trắng của bệnh viện. Sáng dậy đầu đau như búa bổ, quay mòng mòng. Còn để lại cho cậu nỗi khiếp sợ từ tận trong thâm tâm. Giấc ngủ chẳng ngon như cậu nghĩ, nó khiến cậu lắng đọng lại quá khứ đau thương thuở còn bé. Mẹ cậu tự sát, ngay trước mắt cậu, bà ra đi không chút tiếc nuối đứa con nhỏ. Bà ta thật đáng trách, nhưng thật đáng thương. Cậu yêu mẹ của cậu. Và mẹ của cậu cũng vậy, nhưng cuộc sống khốn khiếp này và thằng chồng tệ bạc đã đẩy bà đến bước đường cùng. Bà chẳng còn lựa chọn.
Cậu khóc, cậu nhớ mẹ cậu quá. Phải làm sao để hoàn toàn quên được quá khứ khốn đốn và tiếp bước ở hiện tại. Cậu cũng chẳng biết, cậu chỉ muốn chết quách đi cho xong. Cuộc sống này làm cậu mệt chẳng thở nổi. Nếu ví cuộc sống này là một thang đo, cậu thật sự sẽ rơi ra khỏi thang đo đó. Nơi này chẳng chừa chỗ cho cậu, ngay cả đầu thang đo hay cuối thang này.
Đúng như lời hứa, anh đã lại đến thăm cậu. Lần này còn đem theo một chút hoa quả chín.
-"Cậu đỡ hơn hôm qua chưa? Có thấy đau ở đâu không?"
-"Cảm ơn, tôi đỡ rồi."
-"Vậy thì tốt, nhưng mà sao cậu lại bị đánh thế?"
Cậu do dự một hồi nhưng cuối cùng cũng chịu kể cho anh. Từng chuyện từng chuyện một, không thiếu sót. Anh nghe vậy cũng khẽ an ủi cậu, cuộc sống khó khăn khốn đốn sao thì anh chẳng biết, chỉ biết người trước mặt thật đáng thương. Anh đột nhiên rời đi chẳng lí do, để lại cậu ngơ ngác. Đột nhiên anh cảm thấy bên trong mình dâng trào cảm xúc mãnh liệt, có ý tưởng cho tác phẩm tiếp theo của mình. Cậu như thánh nhân cứu thế giúp anh vượt qua nỗi sợ vậy. Anh bắt đầu không ngừng soạn bản thảo, xoá xoá viết. Không tới nửa ngày đã có ý tưởng hoàn thiện. Chẹp, giờ chỉ còn công đoạn viết thôi. Anh bắt đầu vùi đầu vào làm việc, từ sáng sớm đến tối muộn. Cuối cùng cũng xong. Phải cảm ơn cậu trai đó, cậu ấy khiến Hayate có thiện cảm .
Anh mặc kệ trời đã tối mà đến bệnh viện thương lượng với cậu, biết cậu chẳng còn nơi nào để đi liền đề nghị cậu đến nhà mình sống. Enzo cũng bất ngờ, hắn không sợ cậu sẽ lấy gì nhà hắn sao. Nhưng thật sự cậu chẳng còn gì nên cũng đồng ý, đổi lại cậu phải giúp hắn làm việc này việc kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
-HayaEnzo- Mẩu Truyện Vụn Vặt Về Otp Nhỏ Xinh Của Tớ
Nouvellesviết cho vui đọc đọc không đọc thì chịu:)) Cre ảnh: YinZhou