Những lời yêu thương

96 9 3
                                    

( Nối tiếp chương trước )

Sau khi cùng nhau thưởng thức bữa sáng. Theo đúng lịch trình, tôi và Haruchiyo đèo nhau ra tiệm làm thêm quen thuộc.

Tôi cùng em băng băng trên ngỏ phố đông đúc. Em cầm tay tôi vòng ra trước, khẽ nắm lấy nó tiếp tục lái xe khắp phố.

Sanzu cầm tay lái cứ liên tục gợi nhắc cho người phía sau rằng hôm nay là ngày bao nhiêu, còn hỏi những câu đố gở. Takemichi bất cần chả quan tâm lấy một phần, em chỉ cảm nhận hôm nay gã đã khác biệt so với mọi ngày. Bình thường thì im thin thít nay lại như con chim sẻ ríu rít không ngừng.

Cậu thầm cảm thán trong lòng, không hiểu chính Haruchiyo đang muốn nói điều gì cả. Nhưng Takemichi nhận thấy mình nên lắng nghe người ấy bởi vì gã đang rất hăng say kể mọi thứ và em không muốn khiến gã buồn. Takemichi cố nghe thật rõ từng câu từng chữ, Haruchiyo chạy khá nhanh nên tiếng gió đã lấn át giọng nói trầm lắng kia. Nhưng em không bỏ cuộc, khẽ dựa sâu hơi vào lưng Sanzu vển tai nghe lấy.

À thì ra hôm nay là 26/5.

Cơ mà em ngẫm nghĩ một hồi vẫn không hiểu 26/5 thì sao chứ?? Bộ có gì đặc biệt sao, hay là ngày thiên sứ giáng trần?? - hà cớ sao Haruchiyo lại vui vẻ đến thế. Takemichi ngơ ngác tự hỏi bản thân rằng. Nhưng suy tư một lúc em bỗng nhận ra điều mình bỏ lỡ.

Hoá ra hôm nay là sinh nhật tôi sao.?..

Nếu Haru không nhắc chắc lẽ tôi đã quên bén. Haruchi cười rất tươi, suốt đường đi chỉ mãi kể về kế hoạch sinh nhật. Tôi đằng sau cũng chỉ im lặng.

Bởi hai mươi tuổi đầu rồi nhưng lại chẳng có lấy cái sinh nhật nào. Và thế nên Takemichi cũng chẳng có khái niệm sinh nhật, cậu thầm nghĩ nó cũng như ngày thường thôi.

Tất cả sự chú ý của em đều đặt trên nụ cười đối kính chiếu hậu. Đây là lần đầu từ khi sống chung Takemichi thấy Haru cười tươi như thế. Hẳn hôm nay là ngày vui nhất của chính gã.

Chiếc xe băn băn trên đường gió. Đón lấy những cơn gió nhẹ chạy nhảy khắp nơi. Có vẻ gió rất háo thắng, tôi luôn thấy chúng thi đua mọi lúc.

.
.
.

"Isora's Bakery" sẽ là đích đến của hai ta.

Một tiệm cà phê nhỏ nhắn nhưng lại chiều được vô số vị khách khiến nó trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.

Chủ ở đấy là Isora Kenichi một cô gái trẻ với vẻ ngoài xinh đẹp, bên trong tốt bụng.

Cô rất hay giúp đỡ những kẻ lang thang và trẻ mồ côi. Với tính tình như thế thêm với việc cà phê và hoa được ưa chuộng tạo nên danh tiếng cho cô gái trẻ.

Những đứa trẻ mà tôi và Haruchi hay giúp trong ngỏ phố cũng đã từng nói họ xem Isora như người chị của chính họ.

" Takemichi, gần tới rồi. "

Gã vui vẻ quẹo hướng về phía góc tiệm nhỏ kia. Bản thân Takemichi vẫn còn khá buồn ngủ, đã ngục lên ngục xuống bỗng nhiên bị hướng quẹo kéo theoliền giật bắn người ngả ra.

Sanzu cảm nhận được người phía sau bỗng bật ngửa liền nhanh tay vòng ra sau giữ. Mắt thấy người kia đã ổn thì kẽ phì cười, đúng là Bakamichi mà.

[ 𝐅𝐚𝐧𝐟𝐢𝐜 𝐓𝐑 ] [Alltake] 𝓛𝓲𝓶𝓮𝓻𝓮𝓷𝓬𝓮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ