Chương 1: Thằng nhóc ăn trộm

3.3K 58 1
                                    


Chương 1: Thằng nhóc ăn trộm

Kỳ Diễn vốn dĩ học piano vào mỗi tối thứ tư hàng tuần, từ 6 đến 8 giờ tối, thói quen này đã được duy trì trong 9 năm và hầu như không có ngoại lệ. Nhưng hôm nay cậu thật sự không được khỏe, trán có chút nóng nên cô giáo yêu cầu cậu về nhà sớm.

Kỳ Diễn đeo cặp sách chậm rãi đi, về đến nhà thì trời đã tối, nhà cậu ở tầng 2 trong một khu chung cư kiểu cũ, khó khăn lắm mới leo lên cầu thang, lấy chìa khóa trước ngực ra mở cửa, thay giày, cậu nghe thấy những động tĩnh không giống như ngày thường.

Một bóng người màu đen từ trong phòng bếp vụt ra, tựa hồ muốn trốn đi, nhìn bóng dáng chắc chắn không phải bé mèo thường xuyên tới trộm đồ ăn, Kỳ Diễn sửng sốt, theo bản năng nhấn công tắc bên cạnh, phòng khách lập tức sáng lên, bóng đen không chút che giấu xuất hiện trước mắt.

Đó là một đứa trẻ thoạt nhìn khoảng mười một mười hai tuổi, mặc một chiếc áo phông quá dài, rõ ràng không phải quần áo của chính nó, trên vạt áo có một vết dầu loang lổ rất lớn, tay nó không hề sạch sẽ, miệng đang nhai nhồm nhoàm nửa cái bánh bao, tay kia còn cầm hai cái bánh bao trắng mũm mĩm. Thấy bản thân bị Kỳ Diễn tóm được, thằng nhóc không hề bối rối, hai mắt lộ ra một chút ương ngạnh, nhìn chằm chằm Kỳ Diễn, miệng vẫn đang nhai.

Kỳ Diễn sửng sốt, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mùi bánh bao còn phảng phất trong không khí, bánh bao bà ngoại làm là ngon nhất, bánh bao bán ngoài hàng không thể so sánh được, vỏ mỏng, nhân dày, bên trong ú nu toàn thịt thơm ngon, trộn thêm ít hành lá thái nhỏ, chỉ cần cắn một miếng, hương vị thơm ngon đầu lưỡi lan đến tận dạ dày, đối với người kén ăn luôn không có khẩu vị tốt như Kỳ Diễn, có thể ăn liền một lúc 3 cái.

Bầu không khí có chút khó xử, Kỳ Diễn có chút ngượng ngùng nhìn đứa trẻ trước mặt, cảm thấy giống như chính mình mới là người có lỗi. Thằng nhóc ăn hết bánh bao trong tay trái, hỏi lại bằng giọng lạnh lùng: "Muốn báo cảnh sát sao?"

Kỳ Diễn theo bản năng lắc đầu, cậu đương nhiên sẽ không vì mấy cái bánh bao mà gọi cảnh sát, huống chi thằng nhóc trước mặt nhìn gầy như vậy, quần áo rộng thùng thình trống rỗng, hiển nhiên là rất đói bụng, làm cậu thấy hơi nhói lòng. Thằng nhóc kỳ quái cứ nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt lạ lùng, bỗng dưng tiến lên, vẻ mặt có chút dữ tợn, Kỳ Diễn ngược lại có chút sợ hãi, vì vậy tránh qua một bên, ý thức được thằng nhóc muốn rời đi, cậu cố ngăn cản nó lại: "Em, em đợi đã..."

Cậu nhóc nhìn cậu: "Hối hận à?"

Kỳ Diễn nói: "Không có." Cố nén cảm giác choáng váng trong đầu, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái túi sạch sẽ, chạy vào phòng bếp. Trong nồi hấp nhà bếp còn đầy những chiếc bánh bao tròn, từng chiếc một đều trông rất hấp dẫn, Kỳ Diễn gói vào năm sáu chiếc, lấy thêm một chai sữa từ thùng sữa của mình rồi đưa tới trước mặt cậu bé, "Cầm lấy nè. Em trèo vào từ cửa sổ sao? Sau này đừng trèo nữa, rất nguy hiểm. Nếu đói bụng thì cứ tới đây, 12 rưỡi trưa, 6 giờ tối, anh đều ở nhà một mình. Oh, thứ tư thì không được, anh phải đi tập piano."

[Đam Mỹ] Thận Trọng Từng Bước - Vân GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ