Chương 2: Tai nạn xe

851 34 0
                                    


Chương 2: Tai nạn xe

Kỳ Diễn từ trên giường bệnh tỉnh lại, anh theo bản năng muốn mở mắt ra, lại cảm thấy như có xiềng xích ngăn cản cử động của mình, anh sững sờ một hồi mới dần dần tỉnh lại, lúc này nhớ ra rằng bản thân bị tai nạn xe, mắt bị thương nặng, hiện vẫn đang trong giai đoạn điều trị.

Hai mắt bị băng gạc che kín, đương nhiên không thể mở ra, đối với anh cả thế giới đều đã biến thành màu đen, trầm mặc một hồi rồi thở ra một hơi, anh vén chăn lên ngồi dậy. Anh vẫn còn hơi chóng mặt, nhất thời không biết nên xuống giường từ phía nào, thăm dò một hồi, Kỳ Diễn quyết định xuống từ phía bên phải, vừa đặt một chân xuống đất. Tiếng đẩy cửa vang lên, một người vội vàng đi tới, hắn trầm giọng nói: "Dương Dương, đừng nhúc nhích, để em giúp anh."

Kỳ Diễn không cử động, chờ có người đi tới, anh mới nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Thực, mấy giờ rồi?"

"Mới bảy giờ, còn sớm lắm." Người đàn ông cao lớn – hắn tên Hạ Thực năm nay 24 tuổi, xỏ dép vào chân anh trước, sau đó đỡ anh dậy đi vào nhà vệ sinh. Kỳ Diễn không nhìn thấy, nếu nhìn được nhất định sẽ biết đây là phòng bệnh cao cấp, trang thiết bị đầy đủ, trừ chiếc giường anh đang nằm ra, bên cạnh còn có một chiếc giường đi kèm, nhà vệ sinh cũng rộng gấp đôi phòng thường, rộng rãi sáng sủa, không có mùi lạ.

Kỳ Diễn di chuyển rất chậm, tai nạn không chỉ làm anh bị thương ở não và mắt mà còn thương nặng ở tứ chi, chân trái bị gãy xương nhẹ, chân phải có một vết cắt lớn, sau một tháng điều trị, vết thương đã đóng vảy, vài ngày nữa sẽ được cắt chỉ, may mắn nội tạng của anh được túi khí bảo vệ tốt nên không bị tổn thương gì.

"Vậy là em còn dậy sớm hơn anh." Thanh âm Kỳ Diễn có chút khàn khàn, mềm mại cảm kích nói: "Khoảng thời gian này cảm ơn em, Hạ Thực vì anh mà phải vất vả rồi."

Hạ Thực híp mắt nhìn anh, tướng mạo hắn anh tuấn, mày rậm mắt sâu, không phải loại tướng mạo khiến người ta cảm thấy dễ gần, nếu không phải cố ý che giấu, quanh người hắn sẽ luôn có một cỗ khí tức áp bách khó hình dung. Đôi mắt của hắn quá sắc bén, đôi khi khiến người ta giật thót tim, vì vậy hắn thường đeo một cặp kính để che đi. Khi hắn nhìn Kỳ Diễn, cảm giác sắc bén đã dịu đi, nhưng tính chiếm hữu của hắn cực kỳ mạnh mẽ, giống như một con thú hoang đang nhìn chằm chằm vào con mồi của nó.

Nếu lúc này Kỳ Diễn có thể nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hãi.

Hạ Thực cười nhạt, nếu chỉ dùng tai nghe sẽ cảm thấy hắn như một bé động vật nhỏ vô hại, "Vất vả thì sao chứ? Quan hệ giữa hai chúng ta không cần phải nói những lời khách khí này." Hắn cố ý nhích lại gần Kỳ Diễn, hạ thấp giọng hỏi: "Anh muốn đánh răng trước hay đi vệ sinh trước?"

Mắt Kỳ Diễn không nhìn thấy, thính giác cũng trở nên nhạy bén hơn, lúc này, anh chỉ cảm thấy thanh âm của nam nhân bên cạnh trầm thấp từ tính, hơi thở nóng hổi phả vào tai, khiến hai gò má anh hơi phiếm hồng, anh cố nén cảm giác muốn tránh đi, nói: "Đánh răng trước đi." Hắn đưa tay cầm lấy bàn chải đánh răng, nói: "Để em giúp anh."

[Đam Mỹ] Thận Trọng Từng Bước - Vân GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ