1

627 33 1
                                    

1.
Khi bị Mark Lee lôi xềnh xệch đi xem kịch của câu lạc bộ trường Lee Jeno vô cùng kỳ thị. Nghe thấy tên của vở kịch là Snow White thì thực sự thấy anh họ cậu điên vì tình rồi.

Nghĩ thử xem, câu lạc bộ kịch trường đại học diễn một vở kịch tên ''Công chúa Bạch Tuyết'' thì nó có hợp lý không? Truyện thiếu nhi thì kịch kiếc gì vậy?

Lee Jeno cảm thấy hơi mất não, nhưng Mark Lee lại đưa ra điều kiện hấp dẫn là mời cơm hẳn bảy ngày để dụ dỗ cậu, tất nhiên đây chính là cơ hội lý tưởng không thể bỏ qua rồi. Vậy nên giờ mới có một Lee Jeno đang lẽo đẽo theo một Lee-vô cùng phấn khích-Mark đi vào xem kịch.

Trên sân khấu rèm vẫn che nghiêm chỉnh nhưng phía dưới sân khấu đã có không ít người ngồi. Lúc hai người đi vào rộ lên tiếng bàn tán.

Jeno đi theo Mark đến mãi phía trên, rốt cuộc tìm được hai ghế trống ở hàng thứ hai. Vừa ngồi xuống thì Mark đã đeo kính, bộ dạng giống như thực sự nghiêm túc xem kịch. Jeno mặt lạnh tanh, kịch vẫn chưa bắt đầu nên lấy điện thoại ra chơi game.

Cùng lúc đó trong hậu trường có một Huang Renjun đầu đội tóc giả đang được trang điểm. Cậu nghe thấy đàn chị dẫn thoại vui mừng chạy đến, nhỏ giọng nói bên tai Lee Donghyuck lúc này đang nghiêm túc nghiên cứu thỏi son môi: ''Donghyuck ơi! Lee Mark đến rồi Lee Mark đến rồi! Còn dẫn theo đàn em mà vừa vào trường đã nổi tiếng Lee Jeno kia nữa! Đến rồi đến rồi! Ôi trời! Tên nhóc kia đẹp trai muốn chết!''

Renjun tò mò quay qua nhìn một cái thì nghe thấy đàn chị nói tiếp: ''Chà! Nếu mặc váy tao khẳng định còn đẹp hơn! Ôi trời ơi!''

....Quả nhiên. Renjun quay về, cúi đầu nhìn điện thoại. DongHyuck ở cạnh phì cười, đặt son xuống: ''Lee Jeno là em họ của anh Mark đó... Nếu chị thực sự dụ Lee Jeno mặc đồ nữ, em khẳng định một nửa nữ sinh trong trường sẽ tìm chị tính sổ.''

Đàn chị vô tội nháy máy: "Thì sao, chị mày mới chỉ nghĩ thôi mà'' sau đó cầm tờ kịch bản vẫy loạn xạ: "Một ngày không xa chị mày sẽ tóm tất cả những thằng nào đẹp trai đến cái câu lạc bộ kịch này.''

Xung quanh vang lên tiếng cười phụ họa, Renjun bất đắc dĩ chép miệng, đúng lúc chị trang điểm nói là đã hóa trang xong, cậu đứng lên chỉnh lại váy.

"Chí hướng của bà chị thật lớn.'' Donghyuck vỗ tay cho đàn chị mấy cái, thấy Renjun đã chuẩn bị xong thì đứng dậy vén tóc giả, nói: ''Đi thôi con gái, chuẩn bị lên sân khấu nào.''

Renjun liếc nó một cái, nghiến răng nghiến lợi: ''Lần sau rút thăm tao không tin tao sẽ lại rút phải cái vai Bạch Tuyết này.''

''Ngoài mày ra thì không có ai đâu, tao mà diễn thì đổi thành Snow Black được rồi đấy.'' Donghyuck dù đang mặc váy xòe nhưng vượt qua mấy cái thùng vô cùng linh hoạt: ''Chạy đến vị trí mau bạn ơi!''

Renjun nhìn vương miện trên đầu Donghyuck, thở dài một tiếng rồi xách váy đi theo.

2.
Câu lạc bộ kịch của đại học N có một truyền thống tuyệt cời, nữ diễn nam, nam diễn nữ. Mới đầu Renjun không nhận ra cái hố to đùng này, bị Donghyuck kéo vào đến lúc muốn chạy cũng đã muộn. Dựa theo lời của chủ tịch câu lạc bộ mà nói thì là khó khăn lắm mới có hai chàng đẹp trai như thế này lao đầu vào rọ, dễ gì thả hai đứa bây đi như thế.

Bạch TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ