Chương 2: Ngươi nhận ra ta sao?

33 0 0
                                    

Bởi vì Lý Đức Trang nhét bạc vụn vào đích*, y bị người bêu xấu ăn trộm, kéo ra ngoài đánh chết. Về bạc vụn kia cũng bị người tư nuốt.

*Đích ở đây là thay thế cho người - cụ thể là tiểu Dương công công

Lý Đức Trang tự mình hiểu.

Ngay mở đầu cậu đã đem nhân vật chính giết chết, câu chuyện này sao có thể kết thúc!

Cậu đích ruộng tốt ngàn mẫu!

Cậu đích thê thiếp thành đàn!

*Có một số khó khăn nên mình đổi cậu --> anh nhé!

Lý Đức Trang trong tâm có một kẻ tiểu nhân đang gào thét!

Trên thực tế, Lý Đức Trang nằm trên giường không nhúc nhích, thần thái an tường.

Anh nằm trên giường suy tư một lúc, nhớ lại những lời chị ruột nhắc tới bên tai anh khi cô mê mẩn cuốn sách này.

Nói chung người điên nhỏ Mục Giản, đáng thương như cây cỏ, không người thương không người yêu.

Tiểu Dương công công đích là ánh sáng của hắn.

Giờ đây, ánh sáng này đã tắt, còn có hàng ngàn ngọn ánh sáng khác đứng lên!

Dù sao đi nữa, người đàn ông kẻ điên yêu chính là người đã đưa màn thầu cho anh ta!

Lý Đức Trang nhất định không thể tự mình giao màn thầu!

Nhỡ tên điên đó yêu anh thì làm sao?!

Anh nhớ, sau này Mục Giản vẫn có con cùng một người phụ nữ, chạy dài hoàng tự*. Vì vậy, hắn cũng không phải đàn ông không thể a.

Tìm một cung nữ đi. Lý Đức Trang trở nên nội tâm phiền muộn.

Một thân một mình trong thâm cung này, giống như chân trần đi trên dây thép tuyến thượng, sơ hở một chút là sẽ có nguy hiểm tan xương nát thịt.

Sau khi Lý Đức Trang suy nghĩ thông suốt, liền xem xét tìm người gửi màn thầu cho Mục Giản ngày hôm sau.

Anh ở trong cung có mỹ nam tử danh xưng là.

Tế bì nộn nhục, thời điểm không cười, thanh thanh lạnh lùng, thật có khí thế, còn thật doạ người, thời điểm cười như trong ngày xuân.

Thật khiến người ta động lòng khi nhìn.

Vì vậy muốn cùng hắn đáp lời cung nữ không phải số ít, tìm người làm chuyện này thật tình cũng không là khó khăn.

Nhưng Lý Đức Trang đối với người này có yêu cầu.

Người này không thể quá xấu, cũng không thể quá mập, nhất định phải được Mục Giản thích.

Còn phải biết bổn phận, không làm yêu*, không sanh sự.

*Không làm yêu: Ý là không lẳng lơ, mê hoặc lòng người.

Mấu chốt nhất là, nàng biết được ân mà báo đáp. Nhớ chuyện này là Lý Đức Trang đã nhờ nàng đi làm chuyện này. Ngày sau mới có thể vững vàng ôm lấy đại đùi này.

Lý Đức Trang một bên xem xét, một bên len lén hoạ đồ cho mỹ nhân.

Mấy ngày trôi qua, anh chọn trúng một cung nữ, đem một phần ba số tiền còn lại của mình để hối lộ cô cung nữ kia.

[Edit]Bệnh Trạng Dụ DỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ