Chương 6: Lý thị vệ không thích ta nữa sao ?

41 0 0
                                    


Không phải.

Hắn không muốn kẹo.

Nhưng Mục Giản vẫn gật đầu.

Đứa trẻ tựa như hoan hoan hỉ hỉ cầm lấy kẹo từ lòng bàn tay Lý Đức Tráng, bóc vỏ kẹo, nhét vào trong miệng. Nhưng tầm nhìn vẫn như cũ rơi trên người Lý Đức Tráng.

Mục Giản ở hoàng cung đã lâu, nhất là ở một nơi như lãnh cung, thường thấy nhân tính nguội lạnh, nhân tình lạnh lùng. Người đều là máu lạnh vô tình.

Hắn không quá rõ người bên cạnh này.

Vì sao giúp đỡ hắn.

Tại sao lại đối với hắn tốt?

Giá trên đời này không có vô duyên vô cớ thì tốt, chỉ có ân huệ trao đổi lợi ích.

Lý Đức Tráng tất nhiên là muốn từ trên người hắn được cái gì!

Nhưng ngay bây giờ, y có Thái tử.

Nếu Lý Đức Tráng mong muốn, Thái tử có thể cho.

Lúc ấy lòng tốt của Lý Đức Tráng sẽ chẳng còn đặt trên người y nữa mà dành hết cho Thái tử.

Mới dọn vào, vốn là có chút vội vàng nhưng đồ của Lý Đức Tráng không nhiều, của Mục Giản càng ít hơn. Trong chốc lát Tây Bước Viện liền yên tĩnh lại, đám người hầu mỗi người đều bận rộn.

Mục Giản đối với hoàn cảnh mới có chút khó quen, ngồi yên trong phòng, thấy Lý Đức Tráng tiến vào liền nhìn hắn chằm chằm nhưng không lên tiếng gọi hắn.

Lý Đức Tráng liền đi tới trước mặt hắn: "Điện hạ, có gì phân phó?."

"Ngươi ngồi xuống đi."

Lý Đức Tráng liền ngồi xuống.

"Điện hạ không thích nghi với nơi này sao?"

Mục Giản gật đầu một cái, bộ dáng rất là dọa người, đôi mắt to long lanh nhìn có mấy phần đáng thương.

Lý Đức Tráng nhìn bộ dạng của y, cảm thấy phiền muộn.

Rõ ràng chỉ là một đứa bé, làm sao lại dưỡng thành một kẻ có bộ dạng như trong sách miêu tả chứ.

Mục Giản như một đứa trẻ nũng nịu với hắn: "Buổi tối ngươi có thể ngủ cùng ta được không?"

Lý Đức Tráng gật đầu nói được.

Mục Giản rất cao hứng, khóe miệng cười cười, lộ ra hai chiếc răng tiểu hổ nho nhỏ.

Nhưng mới dùng xong cơm tối, Lý Đức Tráng liền bị Thái tử gọi đi. Mục Giản còn đang tắn nên không biết, chờ tắm xong đi ra mới biết chuyện này. Tất cả hứng thú như bị dội một chậu nước lạnh, một mình đứng ở trong phòng, ánh mắt trầm xuống nặng nề nhìn cửa viện.

Lý Đức Tráng theo thái giám trong cung đến tẩm điện của Thái tử.

Thời điểm đứng trước cửa, hắn hơi choáng váng.

Không thể nào, không thể nào,

Chẳng phải nói là vẽ tranh một chút thôi sao?

Sao lại tới đây làm gì?!

Thái giám cao giọng bẩm báo.

"Thái tử điện hạ, Lý thị vệ đã tới."

Bên trong cất giọng: "Kêu hắn đi vào."

Thái giám khom người cúi đầu, đẩy cửa tẩm điện nhưng không đi vào, lui qua một bên để cho Lý Đức Tráng tiến vào, liền đóng cửa lui xuống.

Lý Đức Tráng hít một hơi thật sâu, đánh bạo bước vào trong.

Hắn thấy trên bàn đã được bày sẵn giấy bút.

Hắn thở phào nhẹ nhõm.

Rất nhanh giọng nói khi nãy lại lần nữa vang lên.

Thái tử trên người quần áo xộc xệch ngồi trên giường, trong ngực ôm một người mặt mũi thanh tú, khóe mắt chân mày đều lộ ra vẻ phong tình. Nam nhân kia mặt đầy nịnh nọt, ngón tay cuốn lấy tóc của thái tử nói.

"Thái tử điện hạ, chính là người này sao?"

Thái tử "Ừ" một tiếng, bóp cằm người nọ, hôn một cái.

Lý Đức Tráng tam quan vỡ vụn.

Ngươi, ngươi...ngươi làm chuyện này, còn kêu ta tới làm gì!

Muốn threesome chắc?!

Thái tử tựa như thấy được nghi vấn trong lòng hắn, cười nói.

"Lý thị vệ vẽ tranh rất giỏi, đành nhờ ngươi vẽ lại tư thế oai hùng đêm nay của Cô."

...

Quá biến thái rồi!.

Coi như Lý Đức Tráng đã biết tên thái tử này không tốt đẹp gì, không nghĩ tới lại còn biến thái tới mức này!

Ở thời đại năng lực sản xuất lạc hậu này, còn muốn hắn đảm nhận làm máy quay phim?

Lý Đức Tráng thở ra một hơi.

... Mẹ ngươi!

Thái tử căn bản không để ý Lý Đức Tráng bây giờ có bao nhiêu xấu hổ, khó chịu cùng tức giận. Đến bước này Lý Đức Tráng không có quyền, cũng không có lá gan từ chối. Từ chối chính là con đường chết.

Thái tử cởi áo khoác ra, ném xuống đất, bắt đầu cởi quần.

"Cô muốn ngươi vẽ nét vẽ như lần trước, tình tiết cũng như vậy. Ngươi phải nhìn cho kỹ, nếu vẽ sai, Cô tuyệt đối sẽ không tha."

"..."

Lý Đức Tráng hít sâu một hơi, động bút vẽ.

Làm đi, không làm còn có đòi hắn vẽ, muốn cho hắn bị chém đầu sao?

Hắn cũng không đâu phải chưa từng xem qua GV.

Không phải chỉ là bản hiện trường chân thực thôi sao?!

Không lẽ hắn còn không chịu nổi sao?!

Sự thật chứng minh.

... Hắn chịu không nổi thật.

Không thể không nói, vị tiểu quan này của Thái tử, thật quá d*m đ*ng rồi.

Thủ thuật gì cũng chơi, cái gì cũng hăng hái làm.

Lý Đức Tráng không dừng bút, phác thảo ra một tập bản thảo, kìm nén đến khó chịu, cơ hồ toát ra một tầng mồ hôi.

Thấy vậy, vị Thái tử gia cao quý kia liền xuống giường, đi đến trước mặt hắn, đưa mắt nhìn đống bản thảo của hắn, xong lại nhìn hắn một cái, nói:"Lui ra đi, ba ngày sau Cô muốn thấy thành phẩm."

Lý Đức Tráng vội vàng thu lại bản thảo, tay chân luống cuống mà chạy.

Hình phạt kiểu này người bình thường chịu không nổi.

Thái tử quá biến thái, hắn ta kêu hắn vẽ thật chi tiết! Quá ác độc!

Lý Đức Tráng trở lại Tây Bước Viện, trong viện đèn đã tắt. Với tình cảnh lúng túng hiện tại của hắn, hắn không muốn để người khác bắt gặp, liền lén lén lút lút trở về phòng của mình.

Đang suy nghĩ muốn giải quyết vấn đề cá nhân, thì bên ngoài lại truyền tới tiếng bước chân cùng âm thanh non nớt của đứa trẻ.

"Lý thị vệ, ngươi trở về rồi sao?"

"..."

Lý Đức Tráng cổ họng như mắc nghẹn.

Không xong, ẩu quá rồi!

Lý Đức Tráng cuống quýt nhặt quần áo dưới đất mặc lên, giấu bản thảo, vừa quay người liền thấy Mục Giản mắt lim dim buồn ngủ, nửa người ấn dưới ánh trăng đứng ở trong phòng hắn.

Có thể do ánh trăng chiếu vào nên trong mắt Mục Giản giống như có một tầng sương. Dưới lớp sương mờ nhạt kia léo lên là một ánh nhìn nóng bỏng, chẳng qua chỉ như một chút bất chợt thoáng qua cực nhanh. Lý Đức Tráng cho rằng bản thân đã nhìn lầm rồi.

Hắn không biết hiện tại bộ dạng của mình trông ra sao.

Nếu như bây giờ có một chiếc gương ở trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ thấy trên mặt mình viết bốn chữ —— hoa nhường nguyệt thẹn.

Mục Giản vẫn luôn không ngủ, trông ngóng hắn trở lại. Hắn không nghĩ tới lại đụng mặt y trong tình cảnh như vậy. Trái tim trong lồng ngực tựa như nhen nhói một ngọn lửa, đem toàn bộ lồng ngực thiêu nóng.

Hắn đang suy nghĩ, Lý thị vệ so với cô nương nhìn còn đẹp hơn?.

Mục Giản kìm nén nhịn tim tiến lên: "Lý thị vệ, ngươi làm sao thế?"

Lý Đức Tráng ho nhẹ một tiếng, lui về phía sau hai bước.

"Ta...ta có chút khó chịu, nằm một chút sẽ khỏi."

Lý Đức Tráng vừa nói vừa đi đến giường, kéo chăn qua, diễn thì diễn đến cùng.

Mục Giản đi tới, bàn tay nhỏ vừa đỏ vừa sưng giúp hắn dịch lại chăn, động tác đặc biệt cẩn thận, sợ mình tay làm Lý Đức Tráng bị lạnh.

Hắn thật giống như thật rất khó chịu, giọng cũng căng lên.

Mục Giản đưa tay sờ trán hắn, lại sờ mặt hắn. Đây là lần đầu tiên y đụng chạm vào hắn. Bỏ qua nhiệt độ cao đến kinh người kia, cảm giác mềm mại kia khiến cho Mục Giản quyến luyến không thôi.

"Có muốn hay kêu đại phu tới xem qua một chút không?"

"Không cần." Tới thì sẽ phát hiện ra chuyện xấu hổ của hắn mất.

Mục Giản có chút do dự thu tay về, lo âu nhìn hắn.

"Ngươi không khó chịu sao?"

"Khá tốt... Điện hạ trở về đi." Ta vẫn còn chưa xong chuyện đâu.

Mục Giản lắc đầu, rũ mi mắt, che giấu ánh lạnh trong mắt đi.

Hắn u uất mà mở miệng, nhưng vẫn giữ tông giọng trẻ con ngây thơ.

"Lý thị vệ vốn nói sẽ cùng ta ngủ tối nay. Kết quả đến chỗ của Thái tử ca, hiện hạ lại không cho ta ở lại, Lý thị vệ có phải hay không thích Thái tử ca, không thích ta?"

-----------------------------------------------------------

Chương được beta bởi: Tuệ Lâm

[Edit]Bệnh Trạng Dụ DỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ