Sáng sớm hôm sau, trong cung liền truyền ra một chuyện. Có một lão ma ma chết, được tìm thấy trong ao của hoa viên, lúc vớt lên cả người sưng phồng chẳng giống dáng vẻ ban đầu, trông rất dọa người.
Lý Đức Tráng không để chuyện này trong lòng, đến tối thấy Mục Giản ôm một cái gối hỏng, đáng thương ngồi xổm trước cửa, mới biết người chết kia là ma ma của Mục Giản.
Đứa trẻ sắc mặt ảm đạm, trong mắt lại dâng lên ánh nước, tay ôm lấy gối nắm thật chặt.
"Lý thị vệ, ta có thể ngủ cùng các ngươi không? Ta rất sợ..."
Lý Đức Tráng lần này thật sự bị làm khó.
Phòng hắn ở không phòng đơn, là kiểu phòng ngủ lớn, mọi người cùng ngủ trên một cái giường đất. Có thể ngủ chung hay không, loại chuyện này một mình hắn không thể quyết định được.
Hơn nữa Mục Giản sau này sẽ làm Hoàng đế, cùng một đám nô tài như bọn họ chen chúc chung một chỗ, e là không hay...
Mục Giản ôm lấy Lý Đức Tráng, nước mắt liền lã chã rơi xuống.
"Dọa chết ta rồi, Lý thị vệ..."
Lý Đức Tráng liền vội vàng vỗ nhẹ lên lưng của hắn, dỗ hắn nín khóc.
Những người khác thấy vậy cũng không phải không biết điều, huống chi đối phương còn là một tiểu hoàng tử, liền vội vàng gật đầu đồng ý. Mục Giản được như ý nguyện mà bước vào cửa.
Những thị vệ khác lúc này mới mượn ánh sáng trong phòng mà quan sát vị hoàng tử này.
Rõ ràng là một vị hoàng tử, dáng dấp cũng hết sức đẹp mắt, nhưng quần quần áo thì rách rưới, đôi tay nhỏ bé lại sưng giống như củ cà rốt.
Lý Đức Tráng rót nước rửa chân cho hắn. Cởi tất ra, mới thấy bên trong mấy ngón chân đã lạnh cóng, như sắp chảy mủ đến nơi.
Tất cả mọi người như hít phải một ngụm khí lạnh.
Hoàng tử thì như thế nào, nếu không phải được sinh ra từ một bụng tốt thì cũng là vô dụng thôi.
Mục Giản ngồi ở mép giường, ngơ ngác nhìn Lý Đức Tráng cởi giày giúp mình, trong lúc nhất thời quên rời tầm mắt. Lúc Lý Đức Tráng nâng chân y lên, trong lòng chợt dâng lên một cỗ nhiệt, nóng rực như lửa cháy.
Lý Đức Tráng nói: "Điện hạ, chân của người làm sao lạnh cóng đến như vậy?"
Hắn dè dặt mà cẩn thận xoa nhẹ bàn chân, rửa sạch, lau khô, sau đó đưa tay lên đầu giường với lấy lọ cao bôi lên giúp y, so với cung nữ động tác còn nhẹ nhàng cẩn thận hơn.
"Xong rồi, điện hạ ngủ đi."
Mục Giản gật đầu, thu lại tầm mắt giấu đi sự kích động cùng hưng phấn. Liền cởi bỏ áo khoác, chỉ để lại áo lót, giống như vô tình kéo lên vạt áo, những vết thương nông sâu bên trong lập tức hiện ra.
Một thị vệ trẻ tuổi bên cạnh lập tức kêu lên: "Đây là thế nào?"
Mục Giản nghi ngờ nhìn người thị vệ đó. Thị vệ kia dè dặt vén vạt áo của Mục Giản lên, lần này tất cả mọi người đều thấy được những vết thương của hắn.
Mục Giản lập tức che lại vạt áo, có chút áo não, phiền muộn ngước nhìn Lý Đức Tráng.
Lý Đức Tráng tiến lên hỏi: "Điện hạ, đây là chuyện gì?"
Mục Giản thanh âm nho nhỏ, đáng thương ủy khuất nói : "Bị đánh, ta cũng đã quen rồi, ngươi có thể ngàn vạn lần đừng nói cho người ngoài biết được không..."
Những người khác cũng nghe thấy hết, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không ai nghĩ tới một vị hoàng tử lại rơi vào tình cảnh như vậy.
Nhất thời không ai dám nói chuyện, ngược lại là Mục Giản hết sức khôn khéo mà chui vào trong chăn của Lý Đức Tráng, len lén ngửi một chút. Là mùi thơm thoang thoảng trên người của Lý thị vệ , nhàn nhạt rất dễ chịu.
Thì ra giường của Lý thị vệ lại ấm áp như vậy a.
Lý Đức Tráng nói: "Ngày mai ta sẽ mua một chút thuốc cho người."
Mục Giản nhếch môi cười, lộ ra hai chiếc răng hổ nho nhỏ.
"Được, cảm ơn Lý thị vệ."
Lý Đức Tráng trong lòng chắc nịch.
Hôm nay ta đối tốt với ngươi, đều là vì sau này ngươi sẽ cho ta tiền bạc, phú quý.
Lý Đức Tráng đang chuẩn bị ngủ, bên ngoài lại có người gõ cửa. Một người thị vệ ở gần đó đi ra mở cửa, đứng ở cửa là một vị tiểu thái giám, Lý Đức Tráng liền nhận ra là vị lần trước dẫn hắn tới Đông cung.
Tiểu thái giám cười nói: " tiểu Lý thị vệ, Thái tử điện hạ cho truyền ngươi qua đó một chuyến."
Mọi người nhìn nhau một lát, ánh mắt trao đổi biểu thị ngầm hiểu rõ chuyện gì.
Mục Giản ở trong chăn kinh ngạc.
Thái tử tìm Lý Đức Tráng là có chuyện gì?
Có thể nhìn ra dáng vẻ của Lý Đức Tráng, hắn tuy có chút bất trắc, nhưng vẫn gật đầu nhận lệnh nói một câu "Tuân mệnh" sau đó quay lại cầm y phục. Kêu những người khác chiếu cố Mục Giản, xong liền đi theo thái giám.
Mục Giản trùm kín chăn, ánh mắt trầm xuống.
Một lát sau, hắn lần nữa ngước mắt, u ám ưu tư hoàn toàn không thấy, trong mắt là sự hồn nhiên pha lẫn chút nghi ngờ cùng tìm tòi nghiên cứu.
"Thái tử ca tìm Lý thị vệ làm gì vậy?"
Những người khác cũng cười, đáp lại hắn: "Lý thị vệ thích Thái tử điện hạ."
Lần này Thái tử gọi hắn đến là cần hắn vẽ một chút.
Chẳng qua lần này không dựa theo dáng vẻ của Thái tử, mà để chính hắn tự suy nghĩ rồi vẽ ra hai người. Trước mắt Lý Đức Tráng hiện ra rất nhiều bản vẽ phác thảo, tùy tiện chọn một bản để vẽ.
Một nam một nữ cùng đứng dưới cây liễu, một người cầm dù, một người ngước mắt, khu cảnh xung quanh đều tĩnh lặng.
Vẽ xong hắn giao bức họa cho Thái tử nhìn qua, Thái tử xem xong liền đặt lên bàn.
"Lý thị vệ có tài nghệ, ở trong cung chỉ làm một thị vệ nho nhỏ chắc đã chịu nhiều ủy khất, không bằng tới chỗ của cô, làm người vẽ tranh cho cô?"
Lý Đức Tráng từ đáy lòng cự tuyệt.
Ai muốn cùng ngươi lăn lộn!
Ngươi, cái tên chết tiệt sắp phải lĩnh cơm hộp này!
Ta nhất định muốn đi theo nhân vật chính, ôm đùi nhân vật chính, để cho nhân vật chính đưa ta lên đỉnh cao!
Hắn nói: "Tạ điện hạ yêu thích, nô tài chỉ sợ bản thân không cẩn thận, còn chuyện trong cung..."
Thái tử lại giống như đã hạ quyết tâm: "Chuyện trong cung, cô sẽ đi nói."
Lý Đức Tráng không nói lời nào.
Im lặng chính là từ chối.
Thái tử hơi híp mắt, hộ ra mấy phần uy nghiêm. Lý Đức Tráng vội vàng quỳ xuống.
Môi mỏng của Thái tử khẽ mở, hắn ta chậm rãi nói.
"Ngươi đã từng nghe về chuyện của Lý mỹ nhân trong cung chưa?"
Lý Đức Tráng cả người run run.
Bị hắn ta phát hiện rồi ư?
Thái tử vẫn bình thản như cũ: "Phụ hoàng cố ý sắc phong thêm chức vị cho nàng ta. Trong cung đều đồn đoán, nàng ta vì sao đột nhiên lại được cưng chiều. Cô cũng thấy tò mò, ngươi cảm thấy là vì sao?"
"..."
Lý đức tráng thật muốn chửi thề .
Ngươi nếu đã biết chuyện cứ việc nói thẳng! Lòng và lòng vòng, tỏ ra bí ẩn là muốn ám chỉ ai!.
Thái tử lại lần nữa cầm bức họa kia lên: "Tranh vẽ của Lý mỹ nhân lại có phần rất giống với tranh của Lý thị vệ."
Lý Đức Tráng quỳ, quỳ cả trong lòng.
Thái tử nhìn hắn cười nhạt.
"Nếu ngươi tới chỗ cô vẽ tranh, việc này cô có thể giúp ngươi che giấu."
Lý Đức Tráng cự tuyệt từ trong đáy lòng.
Hắn không thể để mất cơ hội ôm đùi nhân vật chính, đã vậy còn phải chung một chỗ với cái tên làm tấm bia đỡ đạn như hắn ta.
Nhưng hắn không có quyền từ chối.
Hỏi: Nếu bị cưỡng ép về nhân vật phản diện thì phải làm thế nào?
Đáp: Mang nhân vật chính cùng nhau tới đó luôn!
Lý Đức Tráng hít sâu một hơi.
"Thái tử điện hạ trọng dụng nô tài, nô tài tự nguyện vì Thái tử điện hạ mà hết lòng dốc sức. Nhưng nô tài còn có một chuyện chưa yên lòng."
"Chuyện gì?"
"Vị điện hạ ở trong lãnh cung kia, cảnh ngộ thật đáng thương. Trên người khắp nơi đều là vết thương, hôm nay lão ma ma hầu hạ cũng đã chết rồi."
Thái tử khẽ giật mình, suy nghĩ một hồi mới nhớ được hóa ra còn một người như vậy, liền cười lạnh một tiếng.
"Cũng chỉ là một kẻ bị ruồng bỏ mà thôi."
Lý Đức Tráng trong lòng nghĩ ngợi.
Tương lai y chính là hoàng đế! Là nhân vật chính của quyển sách này! Không nên xem thường y!
Thái tử gác lại bút, "Thôi, ngày mai cô đi nói với phụ hoàng, đem Cửu đệ tới chỗ của cô, Như vậy, ngươi có thể hài lòng chưa?"
Lý Đức Tráng dập đầu tạ ơn.
Ngày hôm sau, Thái tử quả thật đến tìm Hoàng đế nói về chuyện của Mục Giản, nói rất là đường đường chính chính. Nói thấy cuộc sống của Cửu đệ thật đáng thương, thật làm mấy mặt mũi hoàng tộc gì đó, liền có ý muốn đem Mục Giản về đông cung.
Ở Đông cung, Mục Giản được sắp xếp cho ở Tây viện, có thêm một vài người hầu, chất lượng cuộc sống cũng được cải thiện.
Người hầu dẫn Mục Giản bước vào sảnh chính, Mục Giản giả vờ dáng vẻ rụt rè e sợ, khiến Thái tử có chút xem thường trong đầu.
Nhưng hắn ta không biểu bộ ra trên khuôn mặt, chỉ thân thiết kêu y tới ngồi, kêu y không cần quá câu nệ, Mục Giản đều một hai đáp ứng, âm thầm quan sát vị này hoàng huynh này của mình.
Trời sinh tướng mạo cực tốt, thân phận lại cao quý.
Lý thị vệ là thích kiểu người như vậy sao?
Mục Giản trong lòng ủ rũ, buồn rầu mà lặng lẽ ăn cơm, ăn được hai miếng thì rụt rè sợ sệt lên tiếng hỏi.
"Thái tử ca, Lý thị vệ cũng ở nơi này sao?"
Thái tử cười nói: "Đúng thế."
Mục Giản tỏ ra đáng thương nói: "Đệ có thể ở cùng hắn được không? Đệ chỉ quen biết mỗi mình hắn."
Mục Giản từ khi dọn ra khỏi lãnh cung, đã đến gặp Hoàng đế một lần. Hoàng đế nhìn thấy dáng vẻ của hắn, cũng cảm thấy mất mặt hoàng gia.
Nhưng chính Hoàng đế lại không thừa nhận do bản thân sơ sót, đem tất cả trách nhiệm đùn đẩy lên người hạ nhân, đem toàn bộ ra hành hình, một người cũng không tha.
Mục Giản vốn tưởng rằng Thái tử sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới hắn cũng không để ý lắm.
"Được rồi, lát nữa cô sẽ liền cho người đi sắp xếp."
Thái tử nói là làm, sắp xếp cho Lý Đức Tráng vào ở một căn phòng nhỏ trong Tây viện.
Lý Đức Tráng vừa vào tới cửa viện, Mục Giản liền nhào tới, đôi mắt đen nhánh không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lý Đức Tráng, trông có vẻ đang tìm kiếm một thứ gì đó trên người hắn.
Lý Đức Tráng cười cười, từ trong lồng ngực lấy ra hai viên kẹo đường.
"Điện hạ có muốn ăn kẹo đường không?"------------------------------------------------------------------------
Chương này được beta bởi: Tuệ Lâm
Được dịch và edit bởi: Fuonq Nguyễn ; Tuệ Lâm
Cảm ưn chị Tuệ Lâm đã dành thời gian để beta chương nì <33
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]Bệnh Trạng Dụ Dỗ
Художественная прозаTác giả : Mai Tử Hạt Liễu ( 梅子瞎了 ) Tình trạng bản gốc : 129 chương ( Hoàn ) Editor: Pate cùng đồng bọn Số đo ba vòng: Tình cảm, cổ đại, xuyên thư, Chiếm hữu điên khùng công x Thị vệ đẹp try thụ Truyện được đăng khi chưa có sự cho phép của tác giả xi...