phuwin không đi học, em bị bệnh rồi.
ngồi trong lớp, pond chỉ mong nhanh nhanh tan học để còn đến thăm phuwin. vừa mới tan học, pond chạy vèo đi mất.
cậu vội vã đến thăm em, còn không quên mua thêm ít cháo.
đến nhà phuwin,
pond đứng ngoài bấm chuông, lòng cậu nóng như lửa đốt.
cạch.
"pond, đến đây làm gì?" - giọng phuwin khàn khàn.
"đến thăm em. nào, vào nhà thôi, kẻo lại bệnh nặng hơn." - dứt câu, pond đỡ phuwin vào nhà.
"vào nhà rồi, giờ trả lời câu hỏi khi nãy của em đi."
"anh đến thăm bạn. nay bạn chẳng đi học, nhớ."
"phiền bạn không?" - phuwin hỏi.
"không phiền, mà anh có mua cháo cho bạn đấy."
"ui, em cảm ơn."
pond chỉ gật đầu, cậu lấy hộp cháo mới mua ra để đút cho em.
"em tự ăn được, phiền bạn."
dứt câu, phuwin lấy hộp cháo từ tay pond. em mở nắp hộp cháo, khói bay nghi ngút.
"để anh đút cho bạn."
phuwin chẳng thèm nói nữa. pond múc một muỗng cháo, đưa trước miệng phuwin:
"nói aa đi."
phuwin ném cho pond ánh mắt hình viên đạn, em không phải con nít đâu nhé. em tự múc cháo tự ăn luôn, ai bảo pond cứ trêu người bệnh!
"phuwin ráng ăn đi nhá, mau khoẻ."
"cảm ơn bạn."
dù gì cũng phải cảm ơn pond, vì đã tốt đến thế.