Chương 4: Năm thứ ba

868 21 1
                                    

Biên tập: .- .... -.--

Hiệu đính: Mày là bố tao

Lúc Thẩm Tư lên cấp ba, Kim Tĩnh thường lén cho cô ấy tiền.

Thật ra cô ấy cũng không thiếu tiền, nhưng Kim Tĩnh rất cố chấp.

"Em thật sự còn nhỏ, không hiểu tầm quan trọng của tiền bạc". Kim Tĩnh lườm cô ấy: "Sau này em yêu đương thì biết".

Thẩm Tứ lập tức ngoan ngoãn nói: "Em sẽ không yêu sớm".

Kim Tĩnh xem thường: "Hừ, hồi chị đứng đầu toàn trường cũng nghĩ như vậy, về sau còn không phải bị anh Trình bắt về à".

"Chị, không phải trước đó chị bị Tạ Hiên..."

Trình Văn Quân cách đó không xa nghe vậy nhìn qua, Kim Tĩnh ngắt lời: "Bánh gạo*? Cái gì, em muốn ăn bánh gạo á?".

*Tạ Hiên và bánh gạo đồng âm.

Sau đó che miệng Thẩm Tư, kéo cô ấy đi ra xa, dặn dò: "Nhớ cho kỹ, đây là mối tình đầu của chị, chị không có người yêu cũ!".

"Ồ? Vậy Tạ Hiên là ai?"

Giọng nói Trình Văn Quân bỗng vang lên từ đằng sau.

Sau đó, Kim Tĩnh bị kéo đi.

...

Kim Tĩnh bắt đầu tăng ca.

Nguyên nhân rất đơn giản, đang yêu, vô cùng thiếu tiền.

Sau khi nhận được tiền lương, chuyện thứ nhất Kim Tĩnh làm là đi mua điện thoại, chọn chiếc màu trắng cùng dòng máy với chiếc của Trình Văn Quân.

Cô cầm điện thoại mới, gửi tin nhắn cho Trình Văn Quân trước.

"Còn nhớ em không?"

Gửi xong còn cười ngây ngô một mình.

Không lâu sau, Trình Văn Quân trả lời tin nhắn.

"Bạn là?"

Cô càng vui vẻ hơn, đón một chiếc taxi ở ven đường, chuẩn bị ngồi lên rồi trả lời anh.

"Đi đâu?"

"Đi chỗ... Đại học Hoa gì ấy."

Tài xế liếc cô: "Rốt cục là Đại học Hoa gì?".

Kim Tĩnh vỗ đầu, cuối cùng cũng nhớ ra: "Đại học Hoa Nam, đúng rồi, là Hoa Nam".

Tài xế hỏi: "Đi Hoa Nam phải không?".

Cô bị hỏi như vậy, nghĩ thầm: «Chẳng lẽ còn có Hoa Bắc à?».

"Có một cái Hoa Đông."

"..."

Kim Tinh cố gắng nhớ lại, nhưng cô vẫn không nhớ rõ, vì vậy cô khăng khăng: "Là Hoa Nam, không sai!".

"Được, vậy tôi lái qua bên đó."

Tài xế nhận được đáp án, lái xe về hướng Đại học Hoa Nam, lúc này Kim Tĩnh mới trả lời Trình Văn Quân.

"Văn Quân, ngay cả số điện thoại di động của em mà anh cũng xóa?"

Gửi xong cô không kìm được mỉm cười.

[HOÀN THÀNH] Cho tôi mượn mười nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ