Chương 10: Năm thứ chín

786 21 0
                                    

Biên tập: .- .... -.--

Hiệu đính: Mày là bố tao

Thẩm Tư cũng rất thích Lovely, thân hình nhỏ nhắn, lông trắng xoăn như cừu. Hơn nữa còn ranh ma, lúc vui vẻ thì nằm trong lòng làm nũng, lúc mất hứng thì trợn mắt.

Trình Văn Quân và Kim Tĩnh bận rộn công việc, thỉnh thoảng sẽ nhờ Thẩm Tư giúp chăm Lovely.

Cô thích, nhưng không ngờ lại có một ngày Trình Văn Quân đột nhiên nói: "Hay là em mang Lovely về nuôi đi?".

Thẩm Tư hơi kinh ngạc: "Hả? Chị nói ạ?".

"Không phải, anh nói."

"... Chị sẽ không đồng ý chứ?"

Kim Tĩnh thích vô cùng chó con. Hàng năm đều quyên tiền cho hiệp hội chó hoang, thỉnh thoảng sẽ đi cho chúng nó ăn. Đối đãi với Lovely lại càng tốt, hoàn toàn nuôi như con của mình.

"Anh sẽ bàn bạc với chị em sau". Trình Văn Quân nhíu mày nói.

Thẩm Tư cảm thấy không ổn, nhất thời quên trả lời. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng chị gái từ đối diện truyền đến:

"Em không muốn đưa Lovely đi, anh đừng nghĩ nữa!"

"Chuyện này nói sau nhé."

Trình Văn Quân cúp máy.

...

"Tĩnh Tĩnh, em có mang theo Lovely tắm không?". Sau khi Trình Văn Quân rời giường lúc cuối tuần, nhìn thấy con chó nhỏ lẻ loi trong lồng, liền gọi điện thoại cho Kim Tĩnh.

"Không có, tạm thời hôm nay em có hoạt động."

"Vậy anh dẫn nó đi đây."

"Vâng! Anh dẫn nó đến cửa hàng thú cưng, buổi tối em đi đón."

Trình Văn Quân đưa Lovely đến cửa hàng thú cưng, dặn dò nhân viên cửa hàng hai câu. Sau khi đăng ký tên thì một mình về nhà, lấy một bộ phim cũ ra xem.

Buổi chiều, chuông cửa vang lên, anh nghĩ là Kim Tĩnh, chạy tới mở cửa. Sau khi mở ra một khuôn mặt chó đập vào mắt. Lovely được rửa trắng nõn, trên người còn có mùi thơm.

Trình Văn Quân thuận tay ôm vào trong ngực, xoa xoa đầu: "Như vậy đáng yêu hơn nhiều".

Kim Tĩnh đóng hết cửa phòng: "Anh đối xử với nó cũng tốt quá rồi đó, còn đóng tiền tạo hình cho nó".

Anh nhướng mày: "Con trai anh mà".

"Cũng là con trai em". Kim Tĩnh tiến tới, ôm cổ, hôn sườn mặt anh: "Nhưng mà em mãi yêu cha nó nhất".

"Mẹ con trai mãi xếp thứ nhất". Trình Văn Quân cười, vỗ vỗ Lovely trong lòng: "Con phải chịu uất ức rồi".

"Gâu gâu". Lovely phối hợp kêu hai tiếng.

"Nó ghen đó."

Kim Tĩnh gõ một cái nó cái đầu nhỏ: "Nhịn cho mẹ, không được phép hung dữ với cha".

Trình Văn Quân cáo mượn oai hùm hung dữ: "Nghe không!".

"Gâu gâu gâu". Lovely tựa như nghe hiểu đối thoại của bọn họ, bất mãn liếc mắt.

[HOÀN THÀNH] Cho tôi mượn mười nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ