Biên tập: .- .... -.--
Hiệu đính: Mày là bố tao
Đến bây giờ Thẩm Tư cũng còn nhớ lần đầu tiên Trình Văn Quân gặp cả nhà.
Quả thực là vô cùng long trọng.
Cả nhà không làm khó Trình Văn Quân, ngược lại anh để lại cho mọi người ấn tượng rằng anh rất... thành thật.
"Thành thật quần què á! Chỉ giả bộ ngoan ngoãn trước mặt người lớn thôi". Kim Tĩnh châm chọc sau lưng anh với em họ.
Thẩm Tư nhìn chị một cái, khẽ nói: "Anh rể rất thành thật mà...".
Kim Tĩnh nghe vậy, trợn mắt: "Thế mà em lại gọi anh ấy là anh rể?". Cô ngồi phịch xuống ghế, bất lực: "Xong rồi xong rồi, sau này chị không còn địa vị gì nữa rồi, mọi người đều bị anh ấy thu phục rồi".
Trình Văn Quân đi tới từ sau lưng, tiếp lời: "Nhưng em thu phục anh rồi".
Thẩm Tư cúi đầu, không khỏi mỉm cười, Kim Tĩnh cười đến độ híp cả mắt, ngay sau đó lạnh lùng đuổi em gái ra ngoài.
Điển hình của người mê trai đầu thai không hết...
...
Kim Tĩnh dám tuyên bố rằng đời này chưa từng sợ cái gì.
Ngoại trừ gặp mẹ Trình Văn Quân.
Anh cũng giống như cô, sống trong gia đình đơn thân, được mẹ nuôi lớn. Điều khác biệt chính là, hai năm trước mẹ anh tái hôn, có gia đình mới.
Sau khi gặp người nhà Kim Tĩnh, Trình Văn Quân vẫn luôn muốn để Kim Tĩnh đi gặp mẹ mình, nhưng bị chối từ nhiều lần.
Vì thế, Trình Văn Quân khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều, dẫn đến lần đầu tiên bọn họ cãi nhau.
"Vì sao không đi?"
"Đợi một thời gian nữa rồi đi."
"Có phải em vốn không muốn đi gặp người nhà anh không?"
"Em không có."
"Vậy tại sao không đi?"
Thái độ và giọng điệu của anh đều rất gây khó chịu, tính tình Kim Tĩnh nóng nảy, nghe thế, lập tức bùng lửa giận, nói suy nghĩ chân thật trong lòng ra: "Đúng vậy, là không muốn gặp đó, dù sao bà ấy cũng không thích em! Em không gặp, có chết cũng không gặp!".
Trình Văn Quân nhìn cô chằm chằm một lúc, cầm áo khoác trên ghế salon, đi ra khỏi nhà.
Kim Tĩnh ngồi xuống ghế salon, trong đầu không ngừng nghĩ đến chuyện phát sinh vừa rồi.
Chẳng lẽ anh không biết việc mẹ anh không thích cô à? Sao phải buộc cô đi gặp mẹ anh? Để thêm một thời gian nữa mới gặp sẽ chết hay gì?!!
Cô nhắm mắt lại, hít sâu, một lát sau cũng bình tĩnh lại.
Quên đi, mặc dù anh có lỗi, nhưng cũng không hoàn toàn là lỗi của anh, mình không nên nói câu "có chết cũng không gặp".
Nhưng cô nói nhảm lúc tức giận mà, rõ ràng là nói nhảm mà!
... Anh hiểu đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN THÀNH] Cho tôi mượn mười năm
RomanceTên truyện: Cho tôi mượn mười năm Tên Hán Việt: Tá ngã thập niên Tác giả: Mộ Tư Ở Nơi Xa Thể loại: Nguyên tác, Ngôn tình, Hiện đại, Yêu đậm sâu, Yêu rồi cưới, Bảy năm ngứa ngáy, Cùng nhau trưởng thành Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Biên tập:...