1.
Xiao tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Đã từ rất lâu rồi, hắn mới có được một giấc ngủ không mộng mị như vậy.
"Chú mèo con dễ thương quá! Là bạn cùng phòng mới của chị sao?"
Lumine nhấc bổng hắn trên tay, đôi mắt màu vàng kem long lanh sáng ngời. Đến lúc này Xiao mới chợt nhớ ra.
Phải rồi, hắn đang là một con mèo.
Cách đây không lâu, đại lục Teyvat đã nổ ra một cuộc đại chiến. Sức mạnh của Vực Sâu cuối cùng đã phát nổ, chọc thủng một lỗ lên bầu trời Teyvat. Trong nháy mắt, tất cả liền trở thành một biển lửa ngút ngàn, và nàng - người đang chiến đấu ở ngay trung tâm của vụ nổ - bị sóng siêu thanh đả kích trọng thương, tình trạng vô cùng nguy kịch.
Xiao không nhớ hắn đã trải qua giây phút kinh hoàng nhất cuộc đời ấy như thế nào. Hắn chỉ biết rằng ngay sau đó, Lumine đã được mọi người đưa đến một thế giới khác an toàn hơn, tên là Trái Đất, với mục đích chữa thương. Và hắn được ủy thác để làm vệ sĩ riêng của cô.
"Chắc là Xiao đói rồi nhỉ, để chị đi làm món Cơm Mèo Năng Động cho bé nhé."
Lumine vừa nói vừa nhanh nhảu nhảy xuống giường, bế mèo Xiao trong lòng chạy một mạch ra ngoài phòng bếp.
Căn bếp đón nắng sớm, ấm áp vô cùng. Trên tủ lạnh, cửa chạn bếp đều dán đầy những bức ảnh của cô chụp cùng nhiều người khác nhau, và những tờ giấy note vàng chi chít chữ.
Xiao không mấy bận tâm, chỉ đánh mắt một vòng rồi lại quay đầu đi.
"Trước kia chị đã từng là một Nhà Lữ Hành rất nổi tiếng đấy."
Lumine vừa nói vừa lúi húi mở tủ lạnh lựa đồ, rồi lại chỉ lên các tấm hình dán trên cửa tủ.
"Nhìn này, đây đều là những bạn đồng hành của chị đó."
Xiao thấy đôi mắt cô hơi rưng rưng, bất giác nhăn mày lại.
"Đừng lo, rồi sẽ có cơ hội gặp lại thôi mà. Đến lúc đó chị sẽ giới thiệu họ với Xiao nhé."
Xiao vừa cúi đầu ăn thức ăn trong bát, vừa cảm nhận bàn tay cô vuốt vuốt trên lưng hắn.
Bọn họ nói với ta, kí ức của Lumine chỉ dừng lại vào ngày hôm đó. Vậy nên ta sẽ biến thành hình dạng như thế này để có thể ở bên em mỗi ngày.
Khung cảnh đó không được phép xảy ra thêm một lần nào nữa.
Ta hứa sẽ bảo vệ em.
2.
Lumine ra ngoài rồi, căn nhà với chiếc gác xép nhỏ chỉ còn lại mình hắn.
Xiao nhảy lên mặt bàn, rồi lại nhảy lên bậu cửa cao cao, xoay một vòng rồi nằm thành một ổ. Nắng vàng hắt thẳng lên bộ lông xanh đen của hắn, âm ấm, dễ chịu.
Hắn đã định là sẽ đi kiểm tra một vòng xem có gì đó khả nghi không cơ, nhưng mà nằm thế này thoải mái quá. Tiếng rừ rừ của loài mèo ngân lên trong cổ họng, Xiao vẫn ngẩng cao đầu, hai mắt lim dim tận hưởng.
Đây đúng là một thế giới phù hợp với em ấy.
3.
Với cơ thể hình mèo, có một số thứ Xiao thấy rất bất tiện. Ví dụ, phải lè lưỡi ra để liếm lông.
Bản thân hắn chẳng phải là người ưa chải chuốt, nhưng khi ở trong hình dạng này, hắn mà thấy lông mình bị bẩn hay rối chỗ nào đó là liền bứt rứt không yên.
Mặc dù hai chi trước không thể với ra sau lưng để phủi bụi nhưng Xiao vẫn cứ cứng đầu nhoài người ra, có đau cũng nhất quyết không chịu thè lưỡi liếm. Kết quả là bị chuột rút, lăn lộn dưới đất vài vòng mới hoàn lại nửa số mạng mèo.
4.
Lúc Lumine về đến liền nhìn thấy một cảnh tượng lộn xộn vô cùng. Giày dép bị bới tung, giẻ lau rải rác đầy sàn, ghế ăn đổ nghiêng sang một bên, bên cạnh còn có cái điều khiển tivi bị đánh rơi vỡ toác thành ba mảnh, lăn cả pin ra ngoài.
Còn kia là mèo Xiao vẫn đang cáu tiết với vết bẩn trên lưng, trông rất quạu cọ nhưng không còn nghịch dại cố với chân ra sau nữa, tập trung với bộ lông đến nỗi còn không hề nhận ra Lumine đã về đến.
Thử đủ mọi cách không được, hắn nóng máu, cố gắng xoay vòng tròn thật nhanh với niềm tin là vết bẩn sẽ bay đi hết, như là dùng sức mạnh nguyên tố ấy.
"Được rồi, dừng lại đi Xiao."
Xiao giật mình, ngay lập tức dừng lại cái hành động ngớ ngẩn vừa rồi, đứng hình mất mấy giây.
Lumine nhìn là biết thủ phạm của một màn bừa bãi này là ai và cách thức gây án của hắn như thế nào, nhưng cô lại không nỡ trách mắng chú mèo. Cô tiến đến xách nách Xiao lên, lôi ra một cái lược nhỏ và bắt đầu chải lông cho hắn.
Vấn đề được giải quyết, Xiao thoải mái ưỡn dài người trên đùi Lumine. Bàn tay cô chải đều đều, ánh mắt mềm mại như nước pha chút buồn rầu ngắm nhìn chú mèo nhỏ trong lòng, ngón tay hẩy hẩy vuốt lên đầu, lên cổ hắn.
Ngài vẫn chẳng thay đổi chút gì cả, đúng là ngốc mà.
Mắt cô lại rưng rưng.
Đúng là ngốc...
5.
"Để chị đi làm món Cơm Mèo Năng Động cho bé nhé."
Xiao vẫy đuôi, mi mắt hết đóng lại mở.
Lumine đã nhảy xuống giường rồi, hắn liền nhổm dậy, chạy theo chân cô gái đi vào phòng bếp.
Phải rồi, hắn đang là mèo.
Xiao ngồi đó dõi mắt theo nhất cử nhất động của cô. Nắng sớm vẫn như thường lệ sưởi ấm cả gian bếp, khung cảnh bình yên vẫn luôn khiến người ta cảm thấy an tâm.
Xiao gạt bỏ đi cảm giác kì lạ trong lồng ngực, dụi đầu vào tay cô theo bản năng. Trong đôi mắt tròn xoe màu Thạch Phách nhìn nàng chăm chú ngập chờ sự mong đợi.
Cuộc sống bình phàm này sẽ khiến em tốt lên sớm thôi, phải không?
Ta sẽ chờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XiaoLumi] Kí ức bị lãng quên
FanfictionTags: hiện đại, thú nhân. Xiaomeomeo =) Tác giả: pam deadline 😃 Văn án: Vào trận chiến cuối cùng, khi mà bầu trời Teyvat sụp đổ, để lộ ra những bí mật sâu thẳm nhất của thế giới. Nàng nằm đó, lạnh lẽo như một cái xác không hồn. Còn hắn luôn túc tr...