26.
"Hãy giải thoát ta khỏi đây." Giọng nói khản đặc của Xiao vang lên từ trong bóng tối sâu thẳm, gương mặt hắn nhăn nhúm, lộ ra vẻ đau khổ không thể tả xiết.
Đối diện với Xiao là một thân hình không nhìn rõ dung nhan.
"Ngươi đi rồi, liệu ước mơ của ngươi có trở thành hiện thực?" Bóng người mờ ảo nhàn nhạt đáp lời hắn. "Cô ấy là ước mơ, là lẽ sống của ngươi. Ngươi muốn cô ta, nhưng đồng thời cũng muốn thoả mãn sự hèn nhát của bản thân mình."
Khuôn mặt người đó đen đặc một màu, nhưng dường như Xiao có thể nhìn thấy biểu cảm chế giễu của y, tiếng cười y lanh lảnh vang lên như chuông đồng.
"Kim Bằng, ngươi thật tham lam."
Phải, hắn thật tham lam.
Hắn tham lam chút tình cảm của cô, tham lam ở bên cạnh để rồi vô tình gieo cho cô ngọn mầm hy vọng mà vốn dĩ hắn lại chẳng thể đáp ứng.
"Nghĩ đi, Kim Bằng, nghĩ đi."
Y chậm rãi nói, thong thả rải từng bước đến trước mặt hắn.
"Ngươi chọn rời đi, hay chọn ở lại?"
"..."
27.
Xiao bừng tỉnh, tim trong ngực đập thình thịch liên hồi.
Trời vẫn tối đen như hũ nút, không trăng không sao, chỉ có đôi mắt mèo như đang hấp háy sáng lên màu Thạch Phách giữa màn đêm.
Tại sao lúc đó hắn lại thoả hiệp rằng sẽ ở bên cô?
Hắn không biết.
Xiao nhảy xuống khỏi sofa, rùng mình một cái liền hiện hình thành chàng thiếu niên năm nào. Hắn bước đến bên cửa sổ, tay vuốt lên bậu đá nơi mèo con hay ngồi, trong đầu thầm nhẩm tính.
Một, hai, ba... hắn chỉ còn lại 5 tháng nữa.
Tất cả đều thật ngu ngốc, kể cả lời hứa đó cũng thật ngu ngốc. Xiao siết chặt nắm tay, cố gắng kìm xuống cơn nhức nhối nơi lồng ngực.
Hắn ích kỷ cho rằng, mình sẽ nhanh chóng hồi phục và sẽ được sống thật bình yên bên người con gái ấy, rằng cuối cùng hắn sẽ được hạnh phúc và được cảm nhận tình yêu một lần nữa. Nhưng hiện thực thật phũ phàng, hắn đã nhanh chóng nhận ra sự ăn mòn ấy chưa từng dừng lại trong cơ thể hắn, rằng suy nghĩ của hắn sẽ vô tình làm tổn thương cô, sợ cô sẽ thấy lãng phí quãng thời gian bỏ ra cho một kẻ tàn tật như hắn. Hắn sợ điều đó.
Xiao xoay gót, dò dẫm bước từng bước chậm trên những bậc thang gỗ. Căn gác xép nơi Lumine đang ngủ, khắp trần nhà đều dán kín những miếng nhựa dạ quang hình ngôi sao le lói. Xiao nhớ, cô rất hay ôm hắn nằm trên giường, kể cho hắn nghe về những cuộc hành trình của nàng mà ở đó, những bầu trời đầy sao đều luôn hiện hữu.
Ánh sáng mờ ảo từ trời sao trên trần nhà làm tầm nhìn của hắn rõ hơn một chút. Lumine nằm quay lưng ra ngoài, hiển nhiên không hề phát giác ra bất cứ điều gì. Xiao co chân, lặng lẽ trèo lên giường cô.
Sức nặng của người làm tấm nệm lún xuống, hắn trườn tới bên cạnh, vòng tay ôm lấy cả người lẫn chăn kia vào lòng. Lumine lơ mơ hé nửa con mắt ra nhìn, hình như vẫn chưa thoát khỏi mộng mị, ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy khuôn môi và chiếc cằm thon của ai kia, vo ve nói như tiếng muỗi kêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XiaoLumi] Kí ức bị lãng quên
FanfictionTags: hiện đại, thú nhân. Xiaomeomeo =) Tác giả: pam deadline 😃 Văn án: Vào trận chiến cuối cùng, khi mà bầu trời Teyvat sụp đổ, để lộ ra những bí mật sâu thẳm nhất của thế giới. Nàng nằm đó, lạnh lẽo như một cái xác không hồn. Còn hắn luôn túc tr...