#3.

254 34 4
                                    

12.

Lumine cầm một thanh kẹo bông trên tay, thoải mái duỗi chân trên sofa xem tivi.

Xiao ngồi cạnh bát thức ăn, mắt dán chặt vào cục bông hồng hồng nhìn rất thú vị kia.

"Không cho đâu, em phải ăn hết cơm mèo đi đã nhá."

Cô tung tẩy que kẹo trước mặt, cười cười. Xiao mặc kệ, bỏ đồ ăn lại đó, trực tiếp đi đến nhảy lên bụng cô ngồi, chớp chớp mắt.

Cũng thơm. Không biết vị như thế nào?

Lumine hết cách, đành thoả hiệp véo một miếng kẹo xuống cho hắn. Xiao thè lưỡi liếm thử, kẹo vừa chạm đầu lưỡi hắn đã rụt ngay lại, nhăn mặt cúp đuôi bỏ chạy.

Eo ơi, thứ gì mà ghê quá, ăn như vị bìa carton. Vẫn là Cơm Mèo Năng Động của hắn ngon hơn.

13.

Xiao ngồi trên mái nhà, chăm chú ngắm nhìn những cụm mây trôi lờ lững.

Hôm nay có vài người bạn của Lumine tới chơi nhà, hắn tốt nhất không nên quấy rầy bọn họ, vậy nên sau khi ăn xong đã tự giác trèo lên đây ngồi một mình.

Trời xanh và cao, gió thổi lùa những cái lá rơi phất phơ trong không khí, chim sẻ nhảy qua nhảy lại tìm sâu trong khu vườn nhỏ của cô, tất cả mọi thứ đều bình thường đến an yên.

Ây, hắn lại thấy buồn ngủ rồi. Xiao ngáp một cái thật dài, cuộn người lại, chìm vào giấc ngủ.

14.

Lumine đi chợ thực lâu, trời đã sẩm tối rồi mà cô vẫn chưa về nhà.

Hắn nhảy lên bậu cửa sổ, chằm chằm ngó quả bóng Lumine mới mua đặt chỏng chơ giữa phòng.

A, hắn muốn vờn bóng quá.

Có thể đây là tác dụng phụ của việc biến thành mèo chăng?

Hắn đáp xuống cạnh quả bóng, giơ chân hất nó một cái. Quả bóng bắn ra xa, đập vào cạnh tủ, rồi đập vào tường, Xiao vội vã đuổi theo nó.

Bóng bay xoẹt qua, Xiao rượt nó sát nút. Hắn chẳng may trượt chân, liền va lưng vào chân bàn.

Cái bàn rung lên, quyển sổ bìa xanh cũng vì vậy mà ụp thẳng xuống đất, những mảnh giấy kẹp bên trong cũng bay loạn xạ.

[Nước dinh dưỡng Thanh Tâm]

Xiao lẩm nhẩm đọc chữ viết trên tờ giấy.

[Người gửi: Albedo.]

Albedo, là nhà giả kim thành Mondstadt đó sao?

Xiao lấy làm lạ, hắn lật quyển sổ lên, cẩn thận đọc từng chữ trên đó.

15.

"Xx/xx/xxxx.

Tình trạng cơ thể của ngài ấy sắp bị mài mòn sụp đổ. Với căn cốt đã tan rã này, sợ rằng sẽ không sống được lâu.

Hình dạng mèo con đó là tốn ít tiên lực nhất, có thể sẽ kéo dài được thọ mệnh của ngài ấy. Thế nhưng, Xiao chỉ có thể có kí ức của một ngày.

Đại lục này đã biến đổi quá nhiều, sớm đã không còn là nơi phù hợp với ngài nữa.

Ngài cũng đã bảo vệ quá lâu. Với tính cách của Xiao, hẳn là thà chết đi còn hơn sống dựa dẫm vào người khác.

Chỉ cần mỗi ngày, làm theo thời gian biểu này, nói những lời thoại này, mình tin rằng mọi thứ sẽ ổn thôi."

16.

Xiao tròn mắt. Những câu thoại này không phải Lumine mới chỉ nói sáng nay ư?

Còn ngày tháng này nữa...của hai năm trước rồi?

Người mất trí nhớ... là ta? Người chỉ có ký ức của một ngày, là ta sao.

Xiao kinh ngạc không thôi.

Không, không thể nào. Ta vẫn còn nhớ rõ ngày hôm qua, là ngày mà Lumine bị thương rồi được đưa đến nơi này. Ta biết rõ mục đích của mình ở đây, đó là dùng hình mèo sống cùng em trong căn nhà nhỏ này, âm thầm bảo vệ, dưỡng thương cho em.

Nhưng mà... Là ai bảo ta đến đây?

Cơ thể tàn tạ này của ta, sớm đã phải chết để đền tội. Còn em thì hãy cứ giống như ngày trước, làm một Nhà Lữ Hành tự do tự tại như ngọn gió thôi là được rồi.

Ta sẽ rời đi, nhanh thôi, và em sẽ sớm được gặp lại bạn bè của mình.

17.

Ánh trăng bàng bạc hắt vào bóng người con gái đứng tựa bên khung cửa sổ. Nước mắt cô rơi từng giọt, thấm đẫm gương mặt nhỏ buồn bã.

"Tại sao cứ phải ép mình như thế?"

Lumine siết chặt con dao rọc giấy trong tay, hướng mắt nhìn chú mèo con nằm cuộn trên ghế sofa đang thở đều đều.

"Giống như hiện tại không phải đã rất tốt rồi sao?"

Trên bậu cửa nơi mèo nhỏ hay ngồi, có một dòng chữ bé xíu được khắc xiêu vẹo: Người mất trí nhớ là ngươi, Xiao.

18.

"Chụp lại bức hình đầu tiên của tiên nhân Xiao khi biến thành mèo nè~"

Xiao im lìm ngồi trên bậu cửa, quay đầu nhìn cô gái cầm chiếc điện thoại ghi lại ảnh của hắn đang nhảy lung tung trong phòng.

Từ hôm nay, hắn sẽ sống cùng cô ở nơi này, bảo vệ cô, dưỡng thương cho cô.

Nhưng mà ta cứ có cảm giác mình đã quên mất một thứ gì đó, một thứ rất quan trọng.

Xiao nhắm mắt.

Là cái gì nhỉ? Hắn không biết nữa.

19.

Bàn tay Lumine vuốt lên đầu, lên cổ mèo con thật nhẹ nhàng, cố gắng không náo động đến giấc ngủ của hắn.

Xiao vẫn như thường lệ, hắn ngủ càng lúc càng nhiều, mỗi lần ngủ đều rất lâu sau mới tỉnh lại, mà lại mộng rất sâu giấc.

Đáy lòng Lumine chợt xoắn lại, chua xót vô cùng. Bức thư Albedo gửi cho cô, cô đã đọc hết rồi. Tờ giấy vàng nhám chỉ vỏn vẹn ghi đúng hai chữ, thế mà lần nào đọc lại cũng thành công lấy đi hàng lít nước mắt của cô.

Hai chữ đó là: Sáu tháng.

Lumine ôm lấy mèo con ngủ say không một động tĩnh vào lòng, bật khóc thành tiếng.

Màn đêm đen cứ thế nuốt chửng đi bóng dáng u uất, giấu nhẹm đôi mắt sáng ngời chất chứa tâm tư của cô gái nhỏ.

Không có hắn, cô phải sống sao?


[XiaoLumi] Kí ức bị lãng quên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ