1.

656 35 0
                                    

net siraphop là con của một tập đoàn lớn nhất nhì thái lan, cậu vừa đi du học từ mĩ trở về để kế thừa công ty của cha mình. dù được cưng chiều từ nhỏ nhưng cậu không hề khoe khoang hay kiêu ngạo.
vào công ty, cậu chỉ chọn cho mình một vị trí nhỏ để làm quen trước, sau đó mới lên chức sau.

__________

net
hôm nay là ngày tôi bắt đầu đi làm nhưng vì chỗ cha tôi còn vài việc chưa xử lí xong nên tôi đành hoãn lại đến chiều rồi mới đến công ty. vì sáng nay tôi dậy khá muộn nên có hơi vội mà va phải một cậu thanh niên khi đi trên đường. nhìn cậu ấy có vẻ cũng chạc tuổi tôi thôi.

" xin lỗi, cậu có sao không ?"

thấy cậu ấy ngã tôi có hơi lo lắng đưa tay ra đỡ cậu dậy.

" không sao đâu ."

cậu đứng dậy, phủi bụi trên ống tay áo.

" thật sự xin lỗi cậu, tại tôi đang vội nên không để ý. cậu không sao chứ ? hay tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra nhé ?"

dù tôi biết không có vấn đề gì quá nặng nhưng tôi vẫn thấy có lỗi nên đề nghị đưa cậu đến bệnh viện.

" không sao, tôi cũng đang vội lắm, tôi đi trước đã nhé ."

còn chưa để tôi trả lời cậu ấy đã chạy đi mất. tôi nhìn theo cậu rồi lại nhìn xuống chiếc đồng hồ của mình.

" 7 giờ 54. chết rồi, đi nhanh không bị ăn chửi mất . "

chả nghĩ gì nhiều, tôi liền chạy một mạch đến chỗ cha.

__________

james

tinh ... tinh

mynamesi_yim - james.smpk

mynameis_yim

m ơi

alo alo 📞📞

dậy chưa dậy chưa???

mấy giờ r mà còn chưa dậy nữa, t bt ngay mà 🤦🏻

hôm qua t đã bảo m là đừng có thức khuya quá r mà

có gì để hôm nay làm tiếp cx đc mà m kh nghe cơ

giờ dậy ko nổi nè, thấy chưa

mà t mới bt tin này, hot lắm

đến nhanh đi r t kể cho nghe

" haiz, ồn quá à "

tôi vẫn còn đang trong tình trạng ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở cầm chiếc điện thoại lên xem thì:

" 7h30. haiz, còn phải nộp tài liệu cho sếp trc 8h00 nữa "

tôi vội chạy xuống giường, vệ sinh cá nhân nhanh chóng, thay quần áo rồi vội cầm túi xách và tập tài liệu đã để sẵn trên bàn đi đến công ty.

xui ghê, tôi lại vừa mới đi bảo dưỡng xe hôm qua nên nay phải chạy bộ đến công ty. không hiểu sao hôm nay tôi để mắt mũi ở đâu mà lúc đi tôi lại va phải người đi đường. vì thể chất của tôi không được tốt nên đã ngã xuống đất còn anh ta thì chả sao cả. may là chỉ ngã nhẹ thôi, không có vấn đề gì cả. anh ta có xin lỗi và cũng đưa tay ra đỡ tôi dậy. tôi đã vội thì chớ mà anh ta còn bảo đưa tôi đến bệnh viện. tôi cũng không nhiều lời mà từ chối luôn rồi chạy lẹ đến công ty.

vừa đến công ty tôi liền chạy ngay vào chiếc bàn thân yêu của mình rồi nhìn lên đồng hồ.

" vẫn kịp giờ, lên đưa tài liệu cho sếp thôi ."

tôi để chiếc túi xách của mình lên bàn, lấy tập tài liệu mà tôi đã thức cả đêm qua làm ra. chưa đi được 2 bước thì tôi liền bị một bàn tay kéo ngược ra đằng sau. một giọng nói quen thuộc được truyền đến tai.

" sao mày không rep tin nhắn của tao ?"

đúng vậy, đó là giọng của yim. cậu ấy hơi trẻ con một chút nên rất hay nhõng nhẽo với tôi. tôi mà không rep tin nhắn của cậu là không nói nhiều, cậu sẽ hỏi tại sao cho đến khi có đáp án mới thôi.

" tao xin lỗi. tại sáng nay tao ngủ quên thật, lúc mày nhắn cho tao lúc đấy tao mới dậy. mà có gì tí nói tiếp nhé, giờ tao đi nộp tài liệu cho sếp đã không muộn mất. thế nhé, tí có gì nói tiếp, tao đi nộp đã.. "

" ơ, tao chưa có kể chuyện cho mày nghe nữa mà... nàyyy... "

vừa nói dứt câu tôi liền chạy một mạch đến phòng sếp để lại cậu đứng bơ vơ một mình. tôi vội vàng như vậy một phần là vì tôi sợ nộp muộn thật còn một phần thì tôi biết yim sẽ kể dăm ba chuyện linh tinh cho tôi nghe, mà tôi chẳng mấy quan tâm đến những chuyện ấy nên thường lấy lí do để đi mất. nhưng chỉ là lúc ấy thôi vì sau đó, cậu ấy sẽ kể cho tôi nghe bất cứ khi nào mà cậu ấy rảnh. vì trẻ con nên yim khá là hay dỗi, hay bực, nhưng cũng dễ quên. tôi nhớ có lần cậu ấy dỗi tôi chỉ vì tôi mua cà phê mà quên mua trà sữa cho cậu ấy. yim giận tôi lâu nhất là khoảng hai tiếng, sau hai tiếng là cậu ấy lại trở về như bình thường. nhiều lúc tôi thấy mình như mẹ cậu ấy vậy. chẳng biết sau này ai có thể chịu nổi tính cách của cậu ấy ngoài tôi và gia đình cậu.

sau khi đưa tài liệu cho sếp xong tôi quay trở về bàn làm việc và tiếp tục với việc mà mình đang làm. một lúc sau thì yim chạy lại chỗ tôi nói:

" vừa nãy tao chưa kịp kể chuyện cho mày nghe thì mày đã đi mất rồi. tin này vẫn còn hot lắm. giờ mày nghe cũng chưa muộn đâu ."

cậu ấy có vẻ vẫn còn háo hức muốn kể tôi nghe chuyện. cũng may là yim không giận tôi.

" chuyện là lúc nãy khi tao đang chuẩn bị lên phòng thì tự nhiên nghe thấy mọi người bảo là hôm nay phòng mình sẽ có nhân viên mới. "

" chỉ là nhân viên mới thôi mà, mày có cần phải háo hức đên thế không vậy yim ? "

" nếu chỉ là nhân viên mới bình thường thì tao đã không nói. nhưng tao nghe bảo là người này đẹp trai lắm mà mới đi du học từ mĩ về nữa ."

à mà quên mất, yim không chỉ trẻ con đâu mà còn rất mê trai. cậu ấy mê trai nhưng đã phần là tìm cho tôi chứ không phải là cậu. vậy nên đến bây giờ bạn tôi vẫn chả có anh người yêu nào cả.

" mà tên người ấy là gì nhỉ ? ờm... à tao nhớ rồi. người đó tên là net siraphop. cậu ấy hơn chúng ta 2 tuổi. năm nay là 26 tuổi "

yim vẫn liên tục nhắc về nhân viên mới tên net đó. còn tôi thì không để ý lằm mà chỉ tập trung vào công việc của mình thôi.

     ________________________________

chap 1 đã end tại đâyy. tui mới viết nên chưa được thành thạo lắm, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nèe.

nếu thấy hay thì nhớ cho tui 1⭐️ nha. cảm ơn mọi người nhìuu 💖

netjames | chúng ta là một đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ