6.

176 21 4
                                    

" ơ james, mày đã đi làm rồi à ." - yim bất ngờ hỏi khi james vừa bước vào.

" ừm. không đi làm thì đi đâu ." - james trả lời trước câeu hỏi khó hiểu của yim

" ơ thế.. hôm qua... chúng mày... "

" bọn tao làm sao ?" - james chột dạ trả lời - ' sao nó lại hỏi thế? chẳng nhẽ nó biết gì rồi à .'

james hơi lo lắng sợ cậu đã biết chuyện hôm qua mình gặp phải nhưng james vẫn bình tĩnh trả lời những câu hỏi của yim.

" à ờ không có gì. tao... đi trước nha ." - yim trả lời rồi chạy ngay đi - ' ủa rồi là chúng nó đã có tiến triển gì chưa ta .'

' thái độ này thì chắc là chưa biết gì rồi, hớt hồn. haizz .' - james thở phào nhẹ nhõm.

james quay lại bàn làm việc của mình được 5 phút thì net đến. hôm nay nhìn net trông khá vui chắc vì lần đầu tiên thấy cậu đỏ mặt bỏ chạy.

" net. ngày đầu đi làm trông vui quá ta ." - chế bookko chọc ghẹo hỏi.

" hìhì ." net không trả lời mà chỉ cười.

" vui vì ngày đầu đi làm hay có do ai không zậy ?" chế đi bên cạnh cũng không ngừng trêu net

" thì... cả hai ."

" mà sao đi có một mà lại mua hai cốc cafe thế. mua cho ai à ?"

" đâu có đâu. đây là mua 1 tặng 1 thui ạ ." - net bối rối trả lời.

" à, chế lại tưởng mua cho ai đó ngồi kia cơ, hoá ra là không phải à."

" hềhề thế em về chỗ trước nha. tạm biệt mọi người ."

nói xong, net chạy nhanh về chỗ ngồi. đợi mọi người đi hết, anh mới lấy một cốc cafe ra đưa cho james uống. nói thì nói vậy thôi chứ vốn dĩ anh mua hai cốc cafe, một cốc cho anh một cốc cho cậu. chiều hôm trước, khi net đến ra mắt với mọi người, anh đã thấy james uống cafe đen ở quán này, anh cũng thích cafe đen nhưng chưa thử quán này bao giờ nên hôm nay mới mua cho anh và cả cậu.

" james, cho em này ." - net chạy lại chỗ cậu, mặt hứng ha hứng hởi đưa cho cậu cốc cafe.

" gì vậy ?" - james ngước lên nhìn hỏi.

" cafe đen, cho em đấy ."

" sao tự nhiên lại cho tôi ?" - vừa hỏi, james vừa đưa tay nhận lấy.

" thì muốn tạo ấn tượng tốt với em và cũng muốn em nhanh đổ trước tôi thôi ."

anh cười vui vẻ quay về chỗ ngồi của mình còn vẻ mặt của cậu kiểu 'cái éo gì zậy '. net vừa xoay người đi thì james như nhớ ra điều gì đó gọi tên anh đủ để anh có thể nghe thấy.

" ê này khoan đã net ."

cậu bất chợt hỏi khiến anh cũng hơi sững người. nhưng có vẻ anh đợi thời khắc này lâu lắm rồi. không một động tác thừa, anh chạy lại bàn cậu, kéo nhanh chiếc ghế ở bàn cậu ra, ngồi ngay ngắn rồi nói.

" sao vậy? cảm động rồi à? thế làm người yêu anh đi ." - anh mong đợi chờ câu trả lời của cậu, đôi mắt to tròn trong đó chứa đầy hạnh phúc chỉ vì cậu gọi tên anh cứ liên tục nhìn chằm chằm cậu.

netjames | chúng ta là một đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ