2.

305 25 0
                                    

net
cuối cùng thì tôi cũng đã xử lí xong xuôi mọi thứ. cha muốn tôi về thái và thừa kế luôn tập đoàn của ông nhưng tôi không đồng ý và đã phải thuyết phục ông rất nhiều về việc này. tôi chỉ muốn một chức vụ nhỏ và cũng không muốn bất kì ai biết tôi là con của ông. tất nhiên là cha tôi không đồng ý rồi. nhưng với tính cách 'không chịu thua bất kì ai' của tôi thì ông ấy cũng phải thoả hiệp thôi. tôi nghĩ lí do cha tôi không đồng ý với quyết định này của tôi một phần là do ông muốn tốt cho tương lai cũng như sự nghiệp sau này của tôi, một phần là sợ tôi sẽ phải chịu cực, không ai để ý đến. tôi lại không thích với cách nghĩ này của cha lắm. dù sao thì cha cũng đã đồng ý rồi nên chiều tôi sẽ đi nhận chức và ra mắt với mọi người trong công ty luôn.

sau khoảng hai tiếng nghỉ trưa, tôi bắt đầu lên đồ và tới công ty. mới ra trường không lâu nên tôi chưa có nhiều kinh nghiệm lắm nhưng lại được tuyển thẳng vì tôi có một sơ yếu lí lịch khá hoàn hảo, tôi còn được học ở một trong những ngôi trường danh giá của Mĩ nên xin việc chẳng phải vấn đề gì đó quá khó khăn. không do đâu nhưng hôm nay tôi thấy khá vui và yêu đời, cảm giác như sắp được gặp được một người mà mình yêu quý.

theo sự nghe ngóng của bản thân thì tôi đoán có vẻ mình đang khá nổi tiếng trong công ty. có không ít người nhắc đến tôi.

......

" mọi người ơi, tôi có một thông báo đây. chắc ai cũng biết thì hôm nay phòng ta sẽ có nhân viên mới. cậu có thể giới thiệu một chút về bản thân mình ."

" chào mọi người. tôi là net siraphop. mong sẽ nhận được sự giúp đã từ mọi người ạ. "

tôi khá bất ngờ với thái độ của họ đấy. không chỉ vỗ tay chào mừng mà còn rất hoan nghênh tôi. tôi còn nghe loáng thoáng được có vài người khen tôi đẹp trai. chắc chắn rồi, không phải khoe đâu nhưng nhan sắc của tôi cũng không phải hạng xoàng.

mà giờ tôi mới để ý, nhìn cậu nhóc kia trông khá quen, hình như tôi gặp ở đâu rồi thì phải.

" ừm... cậu nhóc kia... " - tôi vừa nói, vừa mơ hồ chỉ vào cậu ấy.

" cậu quen à ?"

" cũng không hẳn. mà tên cậu ta là gì vậy ?"

" à, james supamongkon, 24 tuổi, cậu ấy làm ở đây cũng khá lâu rồi ."

" james... "

' a, nhớ rồi. không ngờ lại gặp cậu ấy ở đây. hay ra nói chuyện chút nhỉ ? không biết cậu ấy có nhớ ra mình không nữa ?'

vừa dứt dòng suy nghĩ, tôi nhanh chóng chạy lại chỗ cậu ấy bắt chuyện.

" trái đất tròn ghê ta, không ngờ lại gặp cậu ở đây, james ."

" anh là... mà sao anh biết tên tôi ?"

cậu ấy có vẻ hơi bất ngờ cũng hơi khó chịu.

" cậu thật sự không nhận ra tôi sao ? hơi tổn thương đấy nhé ."

còn chả thèm trả lời tôi nữa kìa, james cau mày rời đi để lại tôi với gương mặt ngơ ngác cùng một cục quê to đùng. bất ngờ thật đấy vì từ trước đến nay chưa ai có thể bơ tôi như cậu. nhưng nhìn cậu ấy cau mày cũng đáng yêu đấy chứ. chắc không lâu nữa đâu, james sẽ thay đổi thái độ với tôi thôi.

__________

james
làm việc xong, tôi cùng yim xuống canteen ăn trưa. vẫn là câu chuyện đó, yim và mọi người cứ liên tục nói về anh chàng nhân viên mới.

" mày ơi, hình như công ty xếp net làm việc ở phòng mình đấy ."

" hả? ai cơ ? net là ai ???"

" sáng nay tao kể mày nghe rồi thây. cậu nhân viên mới tên net. sao mày chả nhớ gì thế ."

yim vẫn rất háo hức nhắc về người đó.

" tao nhớ, chỉ là.. hơi quên thôi ."

" haiz... chán mày ghê ấy ."

ngồi nghỉ một lúc thì chúng tôi lên phòng thì thấy p'max, trưởng phòng của chúng tôi đang giới thiệu về cậu nhân viên mới.

" chào mọi người. tôi là net siraphop. mong sẽ nhận được sự giúp đã từ mọi người ạ. "

tôi thấy mọi người cứ tấm tắc khen anh ta đẹp trai mà tôi thì chẳng thấy vậy, nhìn cũng bình thường. tôi nghĩ vậy nhưng bạn tôi lại hoàn toàn ngược lại. Yim cứ luôn miệng khen anh ta, nào là 'sao p'net đẹp trai quá vậy mày' , 'uiiii đẹp trai thật đấy mày' rồi tùm lum hết lên làm tôi đau cả đầu.

bỗng nhiên anh ta tiến lại chỗ tôi rồi nói :

" trái đất tròn ghê ta, không ngờ lại gặp cậu ở đây, james ."

' ???, anh ta là ai vậy ?'

" anh là... mà sao anh biết tên tôi ?"

tôi có chút khó chịu trước cách hành xử thô lỗ của anh ta. làm như tôi với anh ta quen biết nhau từ trước vậy. một câu chào hỏi cũng không có.

" cậu thật sự không nhận ra tôi sao ? hơi tổn thương đấy nhé . "

' tổn thương ' sao, tôi cũng chả quan tâm đâu. tôi không trả lời anh ta mà chỉ cau mày rồi rời đi. trông anh ta có vẻ khá sốc. đi đến bàn làm việc thì yim từ đâu xuất hiện.

" thế mà mày bảo không quan tâm. giờ thì lại giấu tao đi nói chuyện với người ta. tao biết mày cũng mê zai không khác gì tao mà, đúng nhận sai cãi thử coi !?"

" ai thèm nói chuyện với cái người vô duyên như thế chứ. hình như anh ta không biết phép lịch sự hay sao ấy. nói chung là mày đừng nhắc đến anh ta trước mặt tao. bực cả mình . "

" ơ... người ta đẹp trai, sáng ngời ngời thế kia mà sao mày ghét bỏ thế ?"

" tự dưng thấy ghét, thế thôi. hỏi lắm quá, đi làm đi. mách sếp trừ lương mày giờ ."

" vãi, đi thì đi. cái đồ khó ở ."

    __________________________________

thế là end chap 2 rùi nè. thực ra tui định cho hai đứa tương tác thêm nhưng thấy dài quá nên thui, mọi người đợi chap sau nhaa.

nhớ cho tui 1⭐ nhaa. cảm ơn mọi người nhiều nhiềuu 💖

netjames | chúng ta là một đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ