04.

1K 104 6
                                    

Link gốc: http://hexianzhi45.lofter.com/post/4c1b72e1_2b88437f1

Alhaitham trước giờ nghỉ ngơi và làm việc đều theo quy luật, 10 giờ đúng tắm rửa, 10 giờ rưỡi lên giường đọc sách và 11 giờ tắt đèn đi ngủ. Bộ tiêu chuẩn này đã được thực hiện kể từ khi cậu mới 5 tuổi, kéo dài cho đến tận ngày nay mà chưa bao giờ bị gián đoạn.

...Thôi thì, thi thoảng cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện vài sự việc ngoài ý muốn.

Kaveh đẩy cửa xông vào ngay trước một giây cậu chuẩn bị buông sách tắt đèn, chính xác đến mức tưởng như cố ý, dù thực tế Kaveh thật sự không hề có ý này. Sau khi bị đày ở sa mạc 3 tháng ăn cát như cơm, rồi lại tranh cãi với khách hàng về 60% khoản thanh toán còn lại đã bị trì hoãn từ đầu đến cuối tháng, kiến trúc sư vĩ đại bước chân vào nhà thậm chí đến chén nước còn không kịp uống, trong lòng buồn bực chỉ muốn chửi thề mấy câu cho bõ tức. Vì thế nên bóng người còn chưa thấy đâu nhưng tiếng anh đã vang vọng khắp nhà. Kaveh bước nhanh vào phòng, áo khoác còn ôm trên tay chưa kịp buông, gọi to "Alhaitham——"

Khi thấy Alhaitham trong bộ đồ ngủ, anh sửng sốt trong giây lát, lửa giận trong lòng vơi đi một nửa, đoạn ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, lúc này mới phát hiện ra đã quá nửa phút so với giờ ngủ thường ngày của bạn cùng phòng, vì vậy mà nửa ngọn lửa kia cũng từ từ dập tắt. Kaveh thở dốc, anh biết lịch trình làm việc và nghỉ ngơi của Alhaitham tinh chuẩn đến mức nào, cho nên không thể chỉ vì bực tức của bản thân mà kéo bạn cùng phòng nghe mình phàn nàn hai tiếng đồng hồ được. Nhưng muốn anh xin lỗi rồi rời khỏi phòng, giả vờ như mình chưa từng vào đây... Với đống buồn bực trĩu nặng tích tụ trong lồng ngực mà nói, anh cũng làm không được.

Kaveh rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, anh đứng tại chỗ do dự một lúc, sau năm giây cuối cùng cũng chọn ném áo khoác và hành lí xuống đất một tiếng leng keng như thể tự từ bỏ chính mình— Dù sao thì trước mặt Alhaitham anh cũng không có phải giữ mặt mũi gì cho cam— Rồi chạy vội tới mép giường, dang hai tay cúi xuống ôm chặt lấy người bạn cùng phòng.

Có vẻ như cho rằng mình chưa thay quần áo nên Kaveh chỉ dám ngồi trên sàn nhà chứ không lên giường, mặt anh vùi vào lớp chăn dưới chân Alhaitham, ôm lấy eo cậu như koala, thanh âm rầu rĩ mà lầu bầu: "Chờ chút, trước hết đừng có nói gì! Để tôi ôm xíu thôi, nhanh lắm, sẽ không trì hoãn cậu quá lâu đâu."

Alhaitham duy trì tư thế dựa ngồi trên giường mà rũ xuống ánh mắt, nhìn thấy một đám lông vàng xa cách đã lâu đang làm loạn ở bên cạnh. Cậu dừng một chút, vươn tay ra nhưng cũng không đẩy Kaveh đi, tùy ý lại quen thuộc xoa xoa mái đầu đã bị gió cát tàn phá đến phai màu đi không ít: "Tôi cho anh 10 phút."

Hiếm khi thấy cậu không trào phúng hay phủ quyết, Kaveh cảm thấy có chút không tự nhiên, nhưng chút phiền muộn kia nhờ sự dung túng này cũng đã tan đi rất nhiều, cho nên anh thở ra một hơi, tốt bụng giảm cho Alhaitham một nửa: "...Năm phút là đủ rồi, tôi sạc điện rất nhanh."

Đáng tiếc, quan thư kí cũng không có cảm kích, Alhaitham ngữ khí nhàn nhạt: "Mười phút, còn lại năm phút là để tôi nạp năng lượng."

——————————

Bên trên là tranh của một chị Trung Bông fanart lại cái fic này, cute quá tr quá đất luôn (⁠´ー⁠`⁠)

Cre: @mezudy678 on twt | https://twitter.com/mezudy678/status/1634959691850870785?t=ekJ8uQQB2ICzQ9HaMpnO8A&s=19

P/s: Cá nhân mình siêu thích mấy plot kiểu sạc điện như này, đọc cảm giác ấm cúng lắm, rất là vibe vợ chồng già ngoài kia sóng gió bộn bề nơi bình yên nhất là về với em kkkkkk (nhưng ai đó thì vẫn phải kiếm tiền trả nợ)(vì anh không có tự do tài chính)(nói không với làm chạn vương).


「KaveTham | Edit」 CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ