Chương 1

107 5 1
                                    

Vương Nhất Bác gặp lại Tiêu Chiến trong bệnh viện.

So với vẻ ngoài nhếch nhách của cậu, Tiêu Chiến trong chiếc áo blouse trắng sạch sẽ trông có vẻ cuốn hút lạ thường. Anh đứng đó, túi áo trước ngực cài một cây bút máy, trên tay cầm phim chụp X-quang không biết là của bệnh nhân nào. Người đợi khám bệnh trên hành lang rất nhiều, nhưng ánh mắt Tiêu Chiến cứ vậy lướt qua từng người một, rơi xuống trên người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào mắt anh, hai má bạnh ra cứng ngắc vì nghiến răng quá mạnh.

Tiêu Chiến sững người mất một lúc, sau đó mỉm cười lại với cậu. Nụ cười này rất đỗi dịu dàng, cũng vô cùng thân thiết, như thể nhìn thấy bệnh nhân đã hẹn trước với mình, mang theo chút thân thuộc, ngay trước mặt rất nhiều bệnh nhân đang chờ đợi ở hành lang ngoài phòng khám, Tiêu Chiến gọi tên cậu, "Nhất Bác."

Vương Nhất Bác quay đầu bước đi.

Lúc này cậu thực sự không muốn nhìn thấy Tiêu Chiến.

Cậu ghét con người này.

Tiêu Chiến cũng không tức giận, anh từ phía sau chạy đuổi theo Vương Nhất Bác, vươn tay kéo cánh tay cậu lại, "Nhất Bác..."

"Đừng chạm vào tôi!" Vương Nhất Bác hất tay anh ra, quay lại trừng mắt với Tiêu Chiến, hốc mắt đã hơi đỏ lên, "Chúng ta quen nhau sao?!"

Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười cười, như đối xử với một đứa trẻ mất bình tĩnh, anh khẽ nói: "Em đừng như vậy nữa được không?"

"Anh đừng khiến tôi phải chán ghét anh thêm nữa!" Vương Nhất Bác lui về sau một bước, vẻ mặt rất khó chịu, rõ ràng cảnh tượng này khác hẳn với viễn cảnh gặp lại trong suy nghĩ của cậu, nhưng cậu vẫn cắn răng buông ra lời tàn nhẫn, "Đừng đi theo tôi nữa, nếu không đừng trách tôi..."

"Người đó bị bệnh sao?" Tiêu Chiến ngắt lời cậu.

Nửa câu sau của lời đe dọa bị Vương Nhất Bác nuốt trở vào. Hóa đơn viện phí vẫn còn trong túi cậu, những con số trên đó làm cậu nhức mắt. Số tiền tích góp được cũng đã dùng gần hết, chi phí phẫu thuật đối với cậu bây giờ mà nói là một con số khổng lồ. Chưa kể còn không tìm được nguồn thận phù hợp, ca phẫu thuật này không biết còn có cơ hội thực hiện được hay không.

Cậu đã chống chọi rất nhiều ngày, cả người cậu bây giờ giống như một cây cung đã bị kéo căng đến cực hạn, có thể đứt bất cứ lúc nào. Câu hỏi lúc này của Tiêu Chiến chẳng khác nào đặt thêm một tảng đá lớn lên thần kinh đang căng thẳng của cậu.

"Không phải việc của anh! Anh không phải là bác sĩ sao? Về phòng làm việc của mình đi, đừng can thiệp vào chuyện của tôi nữa!" Dứt lời cậu quay đầu định bước đi, nhưng chân vừa nhấc lên đã nghe thấy Tiêu Chiến bình thản nói: "Đúng vậy, anh là bác sĩ."

"Anh có thể giúp em."

"Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác nhìn bản hợp đồng trên mặt bàn, im lặng không nói gì.

[Edit/BJYX] Cánh chim mỏi bay vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ