Chương 2

41 5 1
                                    

Vương Nhất Bác chỉ mang theo vài bộ quần áo, một ít đồ dùng hàng ngày và cả một chồng sách, chờ phẫu thuật xong cậu cần phải đi tìm một công việc.

Tiêu Chiến không vào nhà mà đứng dưới tầng đợi cậu, lúc Vương Nhất Bác ôm chiếc hộp đi xuống vừa khéo anh cũng hút xong một điếu thuốc, đường cong bên mặt hơi căng thẳng, thoạt nhìn có vẻ như tâm trạng vẫn bình thường.

"Tôi thu dọn xong rồi." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến liếc nhìn thùng giấy trên tay cậu, "Chỉ có từng này đồ?"

"Ừm" Vương Nhất Bác đưa tay phẩy đi làn khói thuốc chưa tan, "Bao giờ thì đi?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, cười như không cười nói: "Gấp gáp vậy à?"

"Tôi không muốn bị người khác nhìn thấy." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến vươn tay giúp Vương Nhất Bác cầm đồ, nhưng vừa ôm lên đã đặt luôn xuống, "Sao lại nặng thế? Em tự mình ôm đi."

"Tôi cũng đâu nhờ anh bê hộ." Vương Nhất Bác cứng rắn nói, giành lại thùng đồ từ trên bậc thang đi xuống, cánh tay vì dùng lực mà nổi gân xanh, một đường chạy dọc xuống đến cổ tay.

Tiêu Chiến đút tay vào túi áo chậm rãi đi theo sau Vương Nhất Bác, nhìn cậu đặt hành lý vào cốp xe, chống tay lên cửa xe liếc thoáng qua cậu.

"Cũng phải đến một năm không thể quay về mà chỉ mang theo những thứ này thôi sao?" Tiêu Chiến lấy bật lửa từ trong túi, tiếng nắp bật ra kêu lạch cạch.

"Tạm thời chỉ cần những thứ này." Vương Nhất Bác nói, "Sau này thiếu gì tôi sẽ quay về lấy."

"Cứ trả lại nhà luôn đi." Tiêu Chiến đề nghị, "Dù sao cũng chỉ là nhà thuê, trả lại có thể tiết kiệm thêm được một khoản tiền, chắc hẳn bây giờ trong lòng em đang muốn tìm đủ mọi cách để trả hết tiền cho anh sau đó rời đi đúng chứ."

"Tiền thuê nhà đã nộp đủ rồi, không thể trả lại." Vương Nhất Bác bắt đầu thiếu kiên nhẫn, "Rốt cuộc anh có định đi hay không? Tôi đã nói là không muốn bị người khác nhìn thấy rồi."

"Được, đi thôi." Tiêu Chiến lấy chìa khóa ra ngồi lên xe, từ kính chiếu hậu thấy Vương Nhất Bác mở cửa sau định chui vào, anh bình thản nói: "Anh là tài xế của em à?"

Vương Nhất Bác đóng sầm cửa lại.

"Làm hỏng là em phải đền tiền, không có tiền thì phải đền thân." Tiêu Chiến không thích kiểu thái độ này của cậu, "Nên bớt phát cáu trước mặt anh đi."

"Tôi cũng không hứa với anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời." Vương Nhất Bác lạnh mặt ngồi vào ghế lái phụ, kéo dây an toàn ra cài lại, "Nếu anh không vừa ý, vậy có thể kết thúc hợp đồng."

"Ngại quá, anh là người rất tuân thủ hợp đồng." Tiêu Chiến quay sang cười với cậu, mắt không có độ ấm, anh vì câu nói không muốn để người khác nhìn thấy của Vương Nhất Bác mà khó chịu trong lòng. Trước đây khi bọn họ ở bên nhau, chỉ có Tiêu Chiến là người để ý những chuyện này.

Vương Nhất Bác không tiếp tục nói chuyện với anh nữa.

Điều may mắn duy nhất là cậu vừa hoàn thành luận văn tốt nghiệp thì mẹ mới đổ bệnh, nếu không nhất định sẽ mệt đến sứt đầu mẻ trán, không biết bắt đầu viết từ đâu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit/BJYX] Cánh chim mỏi bay vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ