khác biệt

27 6 2
                                    

NĂM TUỔI

khi năm học trôi qua,
yoongi dần thích ứng hơn với hoseok,
và bắt đầu trở thành bạn của cậu ấy ♡
_

một min yoongi trễ muộn loạng choạng bước vào lớp, đầu cậu cúi gằm xuống và càu nhàu đủ loại lời lẽ giận dữ trong từng hơi thở. sáng sớm bị đánh thức là một loại cực hình, trong lòng giận dỗi vì mẹ cậu kêu cậu dậy. cực kỳ, cực kỳ dỗi.

mẹ yêu luôn phải gọi cậu dậy, la lối với cậu nhóc đang lờ mờ mơ ngủ và đẩy cậu ra khỏi cửa với chiếc ba lô trên tay. lẽ ra cậu nên nói với mẹ rằng cậu được phép đến trường muộn; hoseok lúc nào cũng đến muộn hết cả! và cậu ta chẳng phải gặp rắc rối nào. chưa bao giờ luôn.

yoongi bước vào lớp với đôi mắt nheo lại, mệt mỏi và lờ đi vẻ mặt lo lắng lẫn tò mò của những người bạn cùng lớp, họ đang đồng loạt quan sát cậu bạn chung lớp khó chịu của họ, chính là cậu chứ ai. yoongi tiến đến chỗ cô giáo và bất chợt nhăn mặt khi cô lôi ra một tờ giấy màu đỏ huỳnh quang.

"yoongi, hôm nay con đi học trễ! và đáng buồn thay, con buộc phải hoàn thành hết các phần trong đây nhé, con rõ chưa?" cô joohyun dịu dàng nói, từ từ đẩy tờ giấy về phía cậu.

yoongi khó chịu, thở không thông, bực mình thật sự với cái tin như trời giáng mà cậu vừa mới nghe xong. cậu cau có, quơ tay múa chân trong không khí nhằm diễn đạt cho cô giáo hiểu, rất không cam tâm, quyết liệt phản đối. "không đâu cô ơi! h-hobi cũng đến trường trễ mà! cậu ấy có bị phạt giống em đâu?"

"yoongi," cô joohyun thở dài, "hobi thì khác, được chứ?"

"dạ khôn-!" yoongi ấm ức và lắc đầu dữ dội. "đ-đâu có khác!"

cậu quay mặt về phía lớp để cầu xin sự giúp đỡ, nhưng mọi người chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt như tia lửa điện của họ tưởng chừng có thể đâm xuyên mà đốt cháy da thịt cậu. cậu nhanh chóng cảm thấy sự tự tin độc nhất khó kiếm được của mình, giờ đây đang nóng chảy như sáp của ngọn nến đèn cầy vậy. vì sự bẽ mặt kinh khủng khiếp này quá sức chịu đựng đối với cậu rồi.

"yoongi." cô giáo của cậu nói một cách kiên quyết, lần này giọng cô ấy trở nên nghiêm túc và bớt phần ấm áp hơn ban nãy. cuối cùng yoongi cũng ngập ngừng nhận tờ bài làm màu đỏ, cùng lúc đó kéo ống tay áo len lên che mặt. cậu không muốn cả lớp nhìn thấy những giọt nước mắt thất vọng đang chảy dài trên má mình. phiếu phạt màu đỏ đã đủ xấu hổ rồi.

"vậ…vâng…" cậu ủ rũ thì thầm, chịu trận và quay về chỗ ngồi của mình. cậu uể oải ngồi phịch xuống ghế, vùi mặt vào ống dài tay và sụt sịt trong phần len mềm mại. cậu hé nhìn qua một khe hở nhỏ của chiếc áo, và phát hiện ra một namjoon trông có vẻ lúng túng, nhưng không thấy hoseok đâu.

nội tâm giằng xé, cậu khinh bỉ cái ghế đang trống không.

hoseok sẽ bênh vực mình…

_

ngày hôm sau, hoseok rủ yoongi đi chơi sau giờ học, nhưng cậu nhóc bé nhỏ vì suy nghĩ quá nhiều nên đã từ chối.

VÌ NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ