Chương 1: Đối mặt

323 7 1
                                    

-Shinichi? Em đi thật sao?....
-Ừm....em đi....chỉ 2 năm thôi....em nhớ anh ....
-Anh sẽ không khóc đâu....
(Chuyến bay đã cất cánh tiếp theo là Chuyến bay Vi-giây , hành khách đi chuyến bay này cần lên ngay lập tức)
-Vậy nhé? Không còn nhiều thời gian nữa rồi....em nhớ anh nhiều lắm....Gin
-Anh cũng thế...em đi mạnh khoẻ nhé?
-Vâng!
Bóng hình cậu dần dần khuất đi trước mắt của anh . Anh lặng lẽ rơi lệ .
(Chuyến bay cất cánh)
Đôi mắt ấy cứ lặng lẽ nhìn máy bay cất cánh , anh cảm nhận không còn mùi hương của cậu nữa. Trái tim anh như hàng nghìn con dao đâm vào. Đau lắm! Đau khi cậu không còn ở bên anh nữa!
-Anh sao thế? Sao cậu ấy đi anh lại cứ như một đứa trẻ mới sinh ra ?
Vermoth lo lắng hỏi Gin. Cả ba người họ lặng lẽ nhìn bóng dáng cậu khuất đi.
-Không sao cả, chúng ta đi
__________2 tuần sau________
Ngôi nhà yên ắng , không một âm thanh nào có thể xoá tan bầu không khí này.
(Tút....Tít....)
-Alo?
-Shinichi đúng không?
-Chị Vermoth ạ? Có gì sao, em đang ở cửa hàng ạ?
-Chuyện là thế này....em đi du học.....Gin ấy....bỏ ăn bỏ ngủ , chị với Vodka gạ mãi cũng không thèm ăn , suốt ngày cứ khóc thôi , đau hết cả đầu , em có gì bên đấy thì chị mong là em về lành mạnh và mạnh khoẻ nhé?
-Em cũng nhớ anh ấy lắm....Vâng chị! Em sẽ cố gắng để trở về nhanh nhất có thể!
-Ừm , đừng cố gắng quá sức rồi bệnh tật ốm đau ra rồi Gin lại ấy bây giờ
-Vâng! Em chào chị nhé!
-Ừm , Shinichi
(Tít....tít)
-Oa!!!!!!!!!
-Gin! Anh im lặng nào!!! Khóc đau hết cả đầu!
-Shinichi!!!! Bao giờ em mới về đây!!!!! Oa!!!!!!!
-Vodka , mau đưa Gin vào phòng ngủ đi , khóc đau hết cả đầu
__________Bên Shinichi_____
Cậu tung tăng đi dạo trên con đường đến cửa hàng lập ra bởi cậu. Mấy ngày nay đã thu được nhiều vốn, lãi suất của hàng cũng tăng theo.
-Merci invité!! ( Cảm ơn quý khách!)
Tiếng Leng keng mỗi ngày tăng dần . Cậu cũng hằng đêm mong nhớ anh . 2 năm thôi , cố lên!

Rồi từng ngày, từng tuần trôi qua là những niềm đau giữa hai người họ.

Một ngày mới lại đến , cậu bận rộn sắp xếp đồ hàng , để ra giá hàng thu hút không biết bao nhiêu khách hàng đến mua . Một cửa hàng như vậy chắc nhiều người có ước mơ mở ra cửa hàng riêng mình cũng muốn vậy?
-Ui za.....nhanh chóng rồi tan làm nào.....
Tít...tít...tít...
-Ểh? Chuông reo kìa? Tan thôi!!!!!!! Yay!!!!!!!!
Khu phố tấp nập hàng nghìn người đến xem biểu diễn của một nghệ sĩ tài ba và nổi tiếng. Cậu cố gắng chen chúc dòng người xô đẩy lẫn nhau.
-A? Hửm?
Cậu ngã vào lòng một người nào đó. Cơ thể rắn chắc và mạnh mẽ.
-Désolé? Je suis si négligent !(Xin lỗi? Tôi vô ý quá! )
Ngước lên nhìn thấy người đang bị cậu đè ra kia. Là một gã đàn ông . Hắn có bộ râu nâu và kèm theo đó là đôi mắt vô hồn.
-Salut gars? Je vais bien! C'est de ma faute! envie de se lever ?(Chào cậu bé? Ta không sao! Là lỗi của ta! Mau đứng dậy đi?)
Hắn nhìn trông như một kẻ biến thái......không, không....mình không thể mà phán xét như thế được! Đường đường là thám tử miền Đông, nghĩ như vậy là toi rồi !
-Euh... Je suis désolé, d'accord ? (Ừm...Tôi xin lỗi nhé? )
Gã nhìn một lượt từ trên rồi xuống rồi mới nhìn thẳng vào đôi mắt cậu .
-Tu es si belle! sois ma femme?( Trông cậu đẹp lắm! Làm vợ ta chứ?)
Hả? Ông anh đang nói gì thế? Đang chơi đùa nhau à? Tỉnh rình thế kia là không phải chơi đùa rồi! Mà mình có chủ rồi , cứ kiếm lý do mà thoát thân vậy!
-Oui....j'ai déjà un propriétaire, si je suis encore têtu, j'appelle la police !(Dạ.....tôi có chủ rồi ạ , nếu mà vẫn ngoan cố nữa, là tôi gọi cảnh sát đấy!)
Hắn ta chạy đi vì sợ rằng hắn phải ngồi tù . Còn cậu thở dài , đã lừa được hắn. Đôi mắt ấy nhìn lên bầu trời . Uớc được rằng muốn gặp anh ! Nhớ anh ! Liệu cậu có thể kiềm chế được không? 2 năm......không quá dài......
Một ngày mới lại đến , cậu uể oải sắp xếp đồ hàng phơi ra tiệm bày bán cho khách. Luôn mong ước được rằng gặp anh bất cứ đâu, miễn là có anh , thấy anh là tâm vẹn hạnh phúc .
-Shinichi?
(Tiếng anh.....vang vọng trong tâm trí...em....)
-Gin? Là anh đúng không ? Gin! Anh đâu rồi!? Đừng bỏ em!
-Anh đây rồi....không sao đâu.....
(Ức-hức)
-Anh sao rồi? Em nhớ anh lắm!
-Anh ổn , anh không sao cả! Anh cũng nhớ em !
-Hả?! Phù~~~ hoá ra là mơ.....
Mồ hôi chảy tòng tòng trên má cậu. Cậu quyết định mau sẽ về nước. Để gặp anh.
_________Sáng hôm sau________
Cậu bận rộn sắp xếp hành lý về nước. Mong muốn chuyến đi này sẽ được bình an .
(Chuyến bay về Nhật đã cất cánh , quý khách muốn đi chuyến bay này, xin mời lên ạ )
20 phút sau, cuối cùng cậu đã đến nơi. Nhanh chóng đến nhà Haibara. (Tíng....tong.....)
-Ai đấy?
-Là tớ đây! Haibara!
-S-Shinichi!? Sao cậu về mà không báo tớ!!!!
Haibara ôm chầm lấy cậu. Ôm chặt vào như không muốn rời xa thêm chút nào.
-Vào nhà làm tí trà nhé?
-Ừm.
Trước khi đi đến nhà Gin , cậu lập kế hoạch với Habara . Cô cũng thông đồng với cậu nên chấp nhận.
-Cậu cải trang thành một người nào đó đi , rồi cậu sẽ đứng trước cửa và gọi Gin , cậu bảo :" Xin chào , tôi là... , Cậu Shinichi đã bị tai nạn và không qua khỏi" đấy như vậy !
-Như thế có quá cố không?
-Thì khi cậu nói xong, để tớ xem cảm xúc anh ấy thế nào thì tớ mới xông ra , nhé?
-Được thôi
(Kế hoạch bắt đầu)
Tíng......tong.......(cửa mở)
-Cô là ai?
-Xin chào? Tôi là một người bạn của Shinichi
-Shinichi?! Em ấy đã về chưa!?
-Đừng hấp tấp quá, tôi xin thông báo tin buồn là cậu Shinichi tại nạn và không qua khỏi, xin người nhà chớ buồn
-C-Chị nói đùa? Đúng không? Shinichi? Em ấy không thể bị như vậy!?
-Những lời tôi nói ra đều là thật.....
-K-Kh-Không thể nào!? Em ấy vẫn còn sống! Em vẫn còn sống mà!?
Ồ? Khả năng diễn xuất của cậu đỉnh ghê á! Tớ khâm phục cậu! Chắc đến lúc rồi nhỉ? Xông ra thôi!!!!
-Gin!!!!
-Hả? Shinichi? Có thật là em không đấy!?
-Hì hì! Là em mà? Mà đây là Kurosagi , người bạn của em , bọn em thông đồng với nhau chỉ là thử lòng anh thôi mà? Em về rồi đây!
Anh ôm chầm cậu. Khóc đến mức có tiếng nức của anh . Cậu xoa dịu những nỗi đau của anh trong 2 năm qua. Anh oà khóc như một đứa bé vậy. Hai bên cuối cùng cũng đã đến với nhau . Hạnh phúc đôi ta . Không rời lìa xa.
-Thôi nào , thôi nào , nín đi~~~ em sẽ bồi thường cho anh nhé?
-Nhớ...(ức) đấy nhé....(ức)
- Rồi , rồi , vô nhà đi , em làm bữa cơm cho anh ?
-Ừm....
Kết quả quá dễ thương và mặn nồng. Thứ đó làm Haibara ra lìa.
________Hậu trường _________
*1 ,2,3 cắt! OK! Được rồi!*
Haibara: sao lúc nào cũng ăn cơm tró của hai người thế!!!!
Shinichi: Biết sao được? Toàn là của tác giả mà?
Habara: Má!!! Con tác giả!
(Bên nào đó.....)
Tác giả: Ắt xì! Ủa? Ai nhắc mình ta? Thôi kệ! Sandwich của chị , chị tới đây!!!!
(Nhạt vãi ồi....)

Tình yêu mù quáng (GinShinichi)-Phần 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ