Chương 2 : Dạ Hội(H nhẹ)

167 1 0
                                    

Ông trời dần dần nhô lên cao, chiếu sáng mọi mặt thành phố . Chim chóc bay đến đậu lên cành cây , ca hát và vui đùa cùng nhau. Cậu lờ đờ ngủ dậy mắt vẫn nhắm chặt , tay thờ ơ đưa qua đưa lại bên cạnh . Chợt nhận ra anh lại đi đâu mất tiêu . Bàng hoàng xuống nhà thấy anh đang ngồi nhâm nhi tách trà và đọc tờ báo. Cùng với đó có sự hiện diện của Vodka, Vermoth và Amuro kể cả Sherry?
-Chào? Mọi người làm gì vậy?
-Shinichi à? Em đến đúng lúc lắm! Mau đi thay đồ đi chứ lộ hết bên dưới kìa!
-Anh cứ trêu em hoài/đỏ bừng/
Cậu vào phòng thay cho mình bộ đồ giản dị. Rồi mới đi ra ngoài. Anh đang ngồi bàn tán gì đó với bọn họ. Trên bàn là một tờ giấy, có thể là giới thiệu đi đâu đó hay là đi rạp chiếu phim nhỉ? Khó phân vân quá!
- Mau ngồi xuống đi.
-Có chuyện gì ạ?
-Chuyện là như thế này. Tổ chức của bọn anh có phát tờ đi dạ hội , em có muốn đi không?
-Dạ có.....nhưng mà sao lại có Sherry ở đây?
-Ban đầu anh bảo cô ấy sẽ phải chịu trách nhiệm về bỏ đi của cô nhưng mà cô lại bảo là cô là bạn của em nên anh mới tha cho cô ta vì anh nghĩ sợ làm bảo bối ảnh buồn .
-Sến quá má, thôi , chuyện như vậy rồi thì em cũng sẵn lòng.
-Shinichi? Cậu đã tìm được bạn nhảy của mình chưa?
-À? Sherry về chuyện bạn nhảy.....
-Có tôi đây này!!
-Hả!? Anh bị gì thế????
-Ủa? Có gì sao? Chúng ta là vợ chồng mà? Bộ? Em không thương anh hả~~~~~Oa~~~~
-A! Rồi , rồi ! Em thương anh ! Ngừng khóc đi xem nào! Mà mấy giờ đi?
-Tầm 7h tối á!
-Cảm ơn nhé!
____________Tối nay___________
Thân cậu mặc một chiếc áo vest . Màu đen. Trên cổ thắt chiếc nơ đỏ xinh xắn. Tóc cậu vẫn để y nguyên . Trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ có hàng tỷ đô la.
-Shinichi! Em xong chưa?
-Em ra ngay đây!
Đôi chân thon thả chạy nhanh xuống dưới nhà. Gin , Vodka , Vermoth và Sherry đã đợi cậu dưới nhà.
-Đi thôi!
Dạ hội trang trí thật bắt mắt , lộng lẫy và sang trọng. Đông đúc người của tổ chức. Cậu đề phòng bằng cách chui tọt vào trong lòng Gin. Gin thấy cậu quá dễ thương nên muốn làm với cậu tối nay.
-Em thật dễ thương đó , Shinichi
-Em chỉ muốn đề phòng thôi , anh cứ đi tiếp đi.
Những bước đi , những cử chỉ làm cậu chỉ muốn ngủ thôi.
-Ểh? Cool guy ngủ rồi hả? Thiệt là không xem màn biểu diễn tối nay
-Im miệng.
Gin chĩa súng vào trán ả. Vodka bên cạnh thấy thế liền giúp đại ca bớt nóng lại.
-Ưm......Oáp......anh....
-Anh đây, có gì sao? Anh làm em tỉnh giấc à?
-Không....để em lấy gì ăn đã....
-Vodka đi theo em ấy, đề phòng em ấy có bị làm sao thì bảo vệ dù có phải hi sinh cả tính mạng
-V-vâng! Đại ca cứ giao việc này cho em!
Cậu đi xung quanh , cũng lấy cái gì ăn rồi. Vodka theo sau cũng mệt mỏi vì cậu cứ thấy đồ ăn là chạy rất nhanh. Gin , Vermoth và Sherry đang bàn tán về chuyện gì đó . Nhưng cậu vẫn mặc kệ cứ lấp đầy cái bụng đã.
-Ưm....no quá rồi....
-Cậu Shinichi.....cậu no rồi ạ?
-Ừm....có lẽ là tôi ăn quá chớn.....
-Cậu có cần nước không ạ?
-Thôi , không sao đâu , tôi cần đi vệ sinh cái đã .
-Nhưng mà bữa tiệp sắp bắt đầu rồi cậu Shinichi....
-Không sao đâu , tôi đi xong thì xem lơ đơ vài cái thôi
Cậu đi tới nhà vệ sinh. Vodka chỉ muốn hoàn thành sứ mệnh của mình nên đã bảo cậu đi cẩn thận và anh ta gọi mấy người trong tổ chức đứng chờ cậu.
-Thả thôi....sảng khoái quá! Ưm...
-Shinichi?
Ai nói vậy? Giọng này!? Chẳng lẽ là!? Là.....hắn..........HATTORI HEIJI
-Vô đây, tôi cần em trả lời những câu hỏi của tôi
Heiji bỏ bàn tay mình ra khỏi miệng cậu. Và bắt cậu buộc phải trả lời những câu hỏi từ hắn.
-Shinichi, em yêu anh không?
-Đương nhiên là ? Khô-
-Cho em nói lại?
Tay hắn luồn qua quần của cậu và sục cái đó của cậu thật mạnh . Đến khi nào cậu trả lời đúng ý hắn muốn mới buông tay thôi.
-A!!! Dừng lại!!! Cậu sẽ làm tớ ra mất!!!
-Em nói lại? Em có yêu anh không? Shinichi yêu dấu?~~~
-............C-có , em yêu anh.......
-Giỏi lắm, vậy.....em muốn đồng tình với anh đi với anh mà bỏ hắn ta không?
Câu hỏi này thật quá đáng . Người cậu yêu thật lòng là Gin. Gặp gỡ nhau là một ý duyên trời. Còn hắn thì không. Hắn y như một con thú hoãng dã , chiếm hữu một cách dồn vào đường cùng nhất có thể. Chỉ biết chiếm hữu và giam cầm người hắn để ý đến , thương đến.
-T-thật...quá đáng! Kh-không!....
-Vậy sao? Vậy thì anh sẽ buồn đó?
-M-mấy người kìa đâu! Anh....đã....làm gì? Bọn họ!?
-À....họ quá ngu ngốc nên anh đã chuốc thuốc ngủ bọn họ rồi....với cả chắc hắn ta đang ngồi đó không biết lo lắng cho em đây mà~~~
-N-ngươi nói dối! Gin, anh ấy không như vậy!
-Haizz, không dài dòng nữa , câu trả lời của em lại là gì? Tôi cho em nói lại
-Không! Không là không! Á!!!
Tay hắn càng sục mạnh cái ấy của cậu càng lên đỉnh. Không lẽ cơ thể cậu lại đang làm trái lời sao? Không thể , cậu sẽ không ra với cái loại người như hắn đâu!
-Tôi cho em nói lại lần nữa? Không thì.......hắn ta sẽ C.H.Ế.T
-N-ngươi!? Thôi đ-được rồi , em muốn đi......
-Vậy , đi thôi nào! Chào mừng em là vợ anh!
Cậu cảm thấy hối hận khi không gặp hắn tại hôm đó. Nếu không gặp hắn hôm đó , có lẽ cuộc đời cậu đã xảy ra suôn sẻ sống hạnh phúc với anh ấy rồi . Sao ông trời lại bất công với cậu vậy?
-Em biết cải trang không? Có mang đồ không?
-Không ạ.......
-Anh chỉ có mang mỗi cái tấm áo trắng này thôi , cho nên em hãy trùm đến mức , hắn ta không phát hiện nhé?
-V-vâng....
Hắn ta vui vẻ đưa cậu tấm áo trắng , cậu chùm lên đầu mình.
Cả hai rón rén đi ra ngoài, nhân cơ hội cậu ra ký hiệu cầu cứu cho người ngoài. Nhưng họ lại cứ lơ cậu. Gin bận tâm quá nên không biết cậu đang gặp nguy hiểm.
____________Tối đến_________
-Nhà anh đây , trông em nhìn cũng lạ mà nhỉ?
-......
Cậu đến nỗi gục ngã trong lòng. Quá sợ hãi khi hắn ta muốn làm gì đó.
-Shinichi? Em cứ bận tâm suy nghĩ gì thế?
-........
Cậu lơ đi những câu nói rác rưởi của hắn ta. Mặc kệ hắn ta có nói gì nữa thì hắn cũng chỉ nhận lại là sự im lặng mà thôi. Heiji nắm tay cậu vào nhà. Để cậu lên chiếc giường đôi rồi mình vào nhà tắm. Cậu nhìn xung quanh một lượt rồi xem có gì để giúp cậu trốn thoát khỏi cái nơi chết tiệt này càng nhanh càng tốt.
-Em muốn trốn đi sao? Shinichi yêu dấu?
Cậu giật mình vì hắn đã tắm xong rồi. Cậu cũng chả thèm ngỏ lời với hắn nên vừa xua tay vừa lắc đầu.
-Sao em lại bơ anh thế?~~Bộ anh làm gì sai sao?~~~~
Hắn đè cậu. Cậu cũng thờ ơ , không phản đối với hắn. Trên má cậu vẫn còn vương lại dòng nước chảy từ đôi mắt long lanh của cậu. Hắn liếm đôi tai của cậu. Hắn đã "nứng" lên rồi. Tay hắn sờ soạn khắp nơi , những thứ hắn thích thú nhất là tiếng rên rỉ quyến rũ và cái đó của cậu. Cậu y như một con búp bê làm tình vậy. Cậu chỉ là một bồn chứa tinh sao? Hay là cậu sinh ra chỉ để thoả mãn đàn ông thôi sao? Còn bạn bè? Trường học? Tất cả đều mù mịt trong tâm trí.
-Hãy cho anh nghe tiếng rên của em đi?
-.......
Biến thái.....Hắn yêu điên cuồng. Đối mặt giữa giam cầm và? Sự phản bội? Cậu đẩy mạnh hắn ra. Hắn bàng hoàng nắm lấy bàn tay non nớt của cậu. Tức điên lên quát rằng cậu là bồn chứa tinh cho hắn! Cậu chỉ là một con búp bê tình dục mà thôi!
-Cảm xúc của tớ thì sao? Hattori ? Heiji?
Giọng nói yếu ớt , cùng với tiếng nấc cụt của cậu . Hắn bỗng yên tĩnh một hồi.
-Cậu đã từng nghĩ rằng tớ có quyền yêu ai ! Và cậu không tha cho tớ! Thế cậu đã từng nghĩ cảm xúc bây giờ của tớ là gì không? Thử nói xem? Ràng buộc y như tớ là một con thú dữ vậy? Đồ khốn, cậu đúng là đồ khốn , TỚ GHÉT CẬU!
-S-Shinichi! Khoan đã!

Tình yêu mù quáng (GinShinichi)-Phần 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ