Chương 7 : Niềm vui trở lại

101 0 1
                                    

Vermoth không dám tin vào những lời bác sĩ nói. Liền hăm doạ bác sĩ.
-Ông nói xạo đúng không? Nói thật đi! Tôi sẽ giết ông bây giờ!
-Thì những lời tôi nói ra là thật mà? Cậu Shinichi bị trúng độc rồi
-Ông....
Shinichi cản cô lại . Liền tỏ vẻ không cần cô giết ông . Vermoth chỉ lặng lẽ lùi xuống , siết chặt tay vào. Shinichi điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt ông.
-Dạo này cậu có ăn gì hay là có cái gì mà đeo bên người không?
-Ừm....dạo này tôi không ăn gì , mà còn về vật đeo bên người thì....
Đôi mặt trầm xuống . Nhìn vào túi thơm do Gin gửi. Rồi chần chừ cậu mới nói.
-Tôi có đeo cái túi thơm này bên người.....
Cậu đưa bác sĩ. Bác sĩ trầm trọng mở ra . Trong đấy lại là bột Dualyta . Một loại bột có chứa nhiều nguy hiểm . Và có rất nhiều loại ký sinh trùng sinh ra và ở trong đấy nữa.
-Đây chẳng phải là bột Dualyta sao?!
-Shinichi? Em nhận quà này từ ai?
-Em nhận quà từ Heiji , nhưng hắn bảo lại là quà của Gin.
-Của Heiji rồi lại của Gin sao!?
Vermoth hoàn toàn sụp đổ. Gin thì lại mất , còn cậu lại trúng độc.
Cậu vẫn điềm tĩnh , tiễn bác sĩ . Còn Vermoth thì ngồi sụp xuống.
-Chị Vermoth?
-Hả? Em có gì sao? Chị....chị....
-Không ạ , em thấy khuôn mặt chị biến sắc kìa , chị nên nghỉ ngơi đi đừng có nghĩ gì mà tiêu cực quá....
-C-cảm ơn em
Cậu đỡ Vermoth tiến tới giường. Rồi cậu tiến tới nhà Heiji. Muốn ngỏ ý rằng hắn là kẻ đứng sau . Hắn đã hại cậu và cả Gin nữa. Tâm tình hắn giờ cũng trở thành một kẻ sát nhân. Đi giết hại người khác. Tíng tong.....
-Ai vậy? Shinichi?
-Heiji , vô đi , tôi có chuyện muốn hỏi anh .
Heiji bất ngờ khi con thú của hắn lại đến tìm hắn như vậy . Hắn vui lòng. Đôi mắt háo sắc muốn ăn thịt luôn cơ thể trắng nõn nà như thế.
-Em có chuyện gì sao , mà tìm tới anh?
-Chuyện của tôi bị trúng độc là vì anh đúng không? Chưa kể , chuyện Gin mất cũng là do anh đúng không!?!?!?
Cậu tức giận quát lớn. Cùng với nỗi căm phẫn hận thù. Heiji im lặng một hồi. Mới bảo sự thật .
-Tất cả......đều là do anh , Gin , hắn ta sẽ không bao giờ mà bên cạnh con thú dâm đãng của anh đâu , với cả chuyện em bị trúng độc là anh bày mưu kế sắp xếp....
- KHỐN NẠN !!!!!!!!
Cậu tặng cho hắn một cái tát. Thật đau . Thật sâu.
-Tại sao anh lại làm vậy!?
-Anh làm thế là vì em , muốn được lúc em ra đi thì người cuối cùng bên cạnh em là anh .
Heiji nắm chặt lấy tay cậu. Cậu thể hiện sự khinh bỉ , sự ghê tởm bởi hắn.
- Sự khốn nạn của anh ý , cũng không thể nào mà trả được quãng đời của Gin . Anh còn có lương tâm không vậy?
-Em à.... nhưng anh yêu em lắm....
-Tôi không yêu anh , tôi chỉ yêu mỗi mình Gin , tôi chỉ coi anh là bạn , là bè và là người tâm sự mỗi lúc tôi vui , tôi buồn. Heiji ngày xưa tôi quen giờ đã đi đâu rồi?
-Anh.....anh xin lỗi....
-Xin lỗi? Sự ra đi của Gin thì thứ tôi nhận lại là lời xin lỗi của anh sao?
-........
-Tôi quá mệt mỏi rồi , thôi nhé , tôi đi đây
Heiji không nỡ cậu bỏ hắn. Níu kéo cậu lại. Bàn tay băng giá giữ lấy bàn tay cậu.
-Anh không muốn em đi.....
-Anh bỏ ra! BỎ RA!
Shinichi quát lớn. Rồi cậu đi dạo trên con phố , nơi giữ lại nhiều kỷ niệm giữa cậu và anh ấy . Đôi mắt mơ hồ , nhìn vào những nơi chan chứa kỷ niệm. Bỗng một bàn tay lạnh giá kéo cậu vào một chỗ xa lạ.
-A!? Gin!?
-Suỵt!
Cậu không thể tin người đứng trước mặt lại là Gin. Gin nghiêng ngó khắp nơi rồi mới lại nhìn vào con thỏ đáng yêu đang trước mặt.
-Anh thật sự không chết sao!?
- Ừm , tất cả chỉ là anh diễn thôi , ơ này!? Sao em lại khóc!?
-Hức....ức...đồ ngốc.....anh diễn dở quá đấy....hức...
-Thôi nào , thôi , anh xin lỗi , là lỗi của anh , nào bảo bối
Cậu càng khóc thì anh lại càng sốt ruột. Tự trách móc mình vì đã làm bảo bối buồn bã đến mức này.
- Mà....tại sao anh lại sống được.....
-Chuyện là như thế này, anh chuẩn bị một áo đỡ đạn , mang theo người vào hôm đó ,nên lúc em bắn anh thì anh đã giả vờ chết để xem em với hắn ta sẽ như thế nào , ai mà ngờ có người khóc nức nở vì anh ha....
-Anh!
-Ô! Bảo bối của anh đỏ mặt rồi kìa!?
-Anh! Đứng lại đó cho em!
Gin trêu đùa cậu . Chính vì đó đã khiến cậu thoát khỏi sự bóng tối. Và đã được cùng anh đến với ánh sáng chiếu rọi. Không khí tự do mát thật .

Cậu nằm xụp xuống lá cỏ. Trông chúng thật xanh và khoẻ mạnh . Tiếng cười rộn rã của cậu đã trở lại về chính bản thân cậu .
-Em không ngờ là có một ngày vui với anh đấy....Gin...
-Anh thì cũng phải né tránh em , anh cũng cảm thấy tội cho em lắm với lại những tháng ngày qua anh không được làm "ấy" với bảo bối mà hắn ta đã làm mấy lần rồi nên anh nóng ruột lắm
-Anh! Thôi , để tối đi.....
-Em nói rồi đấy , để tối em mà chống cự nữa là anh sẽ càng mạnh bạo với em hơn hắn ta nhiều , bảo bối
Cậu bị anh trêu chọc như vậy càng khiến cậu đỏ bừng . Kết thúc một buổi chơi. Gin đã bế cậu đến chỗ lão già ấy . Tránh đề phòng Heiji tìm ra .

Lão già cũng chấp nhận nên đã chuẩn bị cho cậu một căn phòng. Có giường đôi này! Có đèn lấp lánh này! Rồi mấy thứ sang trọng , xinh xắn nữa! Đếm không xuể!
-Cái này đối với anh là bình thường thôi , còn em thì không
-Ông ấy trang trí đẹp thật!
-Sếp của anh mà lại , mau nằm đi rồi nhớ tý nữa thưởng cho anh nhé~~hehe~~~
(Chát)
_________20 phút sau_________
-Ểh? Gin? Sao lại nằm ngoài ban công ?
- Vợ giận rồi nằm đây luôn
-Haha! Vợ giận à? Chúc sống sót trong đêm nay nhé , bên ngoài có nhiều muỗi lắm đó , Gin
-Hả!?!?!?!
Vermoth cười thầm. Mong Gin sẽ bình yên khi trở về. Ngoài ban công ở chỗ anh là sẽ có rất nhiều con muỗi . Đặc biệt chúng nó rất hay dính người vì lão già kia đã nuôi chúng.

Đến sáng mai, cậu tỉnh dậy. Cậu liền uống một cốc cafe cho buổi sáng. Còn Gin thì lại không thấy đâu nữa. Chắc anh đã đi đâu rồi.
Vermoth chăm chú nấu buổi sáng cho cậu. Hôm nay cô đuợc nghỉ lễ.
-Chị đuợc nghỉ lễ sao? Chị Vermoth?
-Ừm, tất cả mọi người đều đuợc nghỉ lễ, em muốn hỏi gì sao?
-À.... Dạ.... Là.... Gin đi đâu rồi chị ạ?
-Hm.....anh ấy nói với chị là anh ấy sẽ đi làm nhiệm vụ và chị sẽ nấu món cho em ăn .
-Òm, vâng ạ , chị nấu món gì ạ?
-món sushi.
Shinichi tiến tới sofa. Cậu nằm ụp xuống. Chằm chằm nhìn lên trần nhà. TV vẫn đang chiếu về một vụ sát hại. Có cả bác Thanh tra Megure?
-Em ra ngoài tý nhé chị!
-Ừm! Em đi cẩn thận đó!
-Vâng!
Tại chỗ hiện trường. Đông đúc người xem . Thanh tra muốn vò nát đầu vì đây là vụ án khó nhất từ trước đến nay , trong tất cả các vụ án trước.
-Shinichi? Cháu tới rồi à?
-Ừm, lâu rồi không gặp bác , thế này là thế nào ạ?
-Nạn nhân là nam , là một ca sĩ chính trong nhóm nhạc thường đến bar biểu diễn. Người bên cạnh là vợ của anh ấy , Kugisa Aki . Còn nạn nhân là Salary Yuta . Những người đứng bên cạnh là Ruen ( nam) ; Tina Frey (nữ) ; Okowa(nữ) .
- Nạn nhân hình như đã bị một chiếc búa đập vào đầu thì phải?
Shinichi tiến tới thi thể. Chầm chậm ngồi xuống , đưa mắt liếc nhìn vào đầu rồi xuống thân , chân . Thanh tra Megure vẫn đang nói chuyện. Địa điểm sát hại là nhà hàng sao? Thật kỳ quái đó. Theo những thông tin mình biết thì nạn nhân không gây gổ với ai....Vậy là một trong số bốn người kia là thủ phạm. Thủ đoạn của tên hủng thủ này chắc là tinh vi đấy.
_Chuyện còn zài__

Tình yêu mù quáng (GinShinichi)-Phần 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ