Chương cuối : Đám cưới kỷ niệm (R18)

147 3 0
                                    

Sau một hồi Amuro chạy với Gin như mèo vờn chuột . Amuro liền giải thích hết tất cả mọi chuyện . Và rồi Amuro lại bị Gin phạt ở nhà một tuần. Đó là cách phạt dễ nhất trong số lần phạt hồi xưa.
-Anh giải quyết hắn rồi.
-A-Anh giết hắn rồi ạ!?
-Suy nghĩ lung tung! Chỉ là anh phạt Amuro ở nhà một tuần thôi .
Ra đây , anh phạt em cái tội dám quyến rũ thuộc hạ của anh .
-Gin , tha cho e-! Ưm! Ah~~
Gin cuốn chặt lưỡi nhỏ của cậu . Chân gạ gẫm vào cái " ấy " cậu . Cậu bị Gin lột áo ra nửa người để lại làn da trắng nõn nà , hiện lên những nét rõ ràng trên cơ thể cậu .
-Gin....ah...ưm~s..sẽ bị phát....hiện...ah~~
-Em muốn phòng tắm hay phòng ngủ?
-Ah~~~em muốn~~phòng tắm~~
-Chiều theo ý em , bảo bối.
Gin vừa hôn cậu vừa lấy tay đỡ hông cậu để cậu không bị trượt xuống. Cậu cũng bám lấy vai anh . Cả hai không muốn đối phương cụt hứng. Tiếng xối nước ào ạt lên hai con người hôn tới tấp vào nhau.
-Dạng chân rộng ra , Shinichi. Anh động đây .
-Ah!!!! Gin!~~~
-Nhỏ miệng , bên ngoài có người
Tiếng rên rỉ quyến rũ của cậu làm anh càng thụt ra , thụt vào nhanh nhất.
-Anh Gin?
Đó là tiếng của Vodka. Không hiểu sao Vodka lại đến đúng lúc cả. Gin cười nham hiểm , nhìn khuôn mặt đang sợ sệt .
-Tôi đây , có gì sao?
Gin vừa đụ vừa nói chuyện với Vodka. Tay súc " ấy " với tốc độ cực kỳ nhanh. Gin lấy hai ngón tay cùng nhau để vào miệng cậu.
Cái lưỡi hư hỏng cuốn lấy ngón tay của anh.
-Có người bên trong à? Ngài Gin?
-Không .
-Sếp giao nhiệm vụ mới cho ngài Gin.
-Tý nữa tôi đi , bây giờ tôi đang bận .
-Vậy tôi đi đây , thưa ngài
Gin nhìn khuôn mặt dâm đãng của cậu . Rút ngón tay của mình ra. Hiện lên như giăng tơ lỏng màu trắng. Cậu thở ra hơi thở nóng hổi. Thân cũng không đỡ nổi , trượt xuống . Không biết Gin đã tích tụ tinh dịch bấy lâu nay mà bụng cậu to lên. Tràn ra rất nhiều tinh dịch thừa.
-Anh đi làm nhiệm vụ đây , bye em yêu ~
Cậu từ từ đứng dậy , cố gắng lết thân mình lên phòng ngủ. Hông cậu đau đớn vì Gin dập mạnh. Trời dù gì cũng tối rồi nên cậu cũng ngủ gục trên giường . Đến khoảng tầm 9 giờ tối Gin mới về nhà. Gin nhìn cậu đang ngủ ngon lành , chầm chậm ôm cậu ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau . Cậu lê lết thân mình xuống dưới nhà , cố gắng lên ghế sofa . Vô tình nhìn thấy một tờ giấy . Cậu cũng nghĩ là của Gin để lại.
" Anh với Vermoth và Vodka , cả Chianti , Korn đi làm nhiệm vụ . Anh nghĩ chắc sẽ là lâu , cũng khoảng tầm 1 , 2 ngày gì đó. Dù sao thì em ở nhà cẩn thận , anh có bảo Amuro ở nhà trông chừng em rồi , với mấy người trong tổ chức . Chỉ có tụi anh đi thôi còn bọn nó thì rảnh lắm nên em cứ cẩn thận , có gì alo anh liền nhé!
Yêu em!
Gin "
Cậu đọc xong , đúng lúc Amuro ở sau lưng cậu lúc nào không hay. Cậu bị Amuro làm một phen hú hồn .
-Đấy là tờ giấy Gin để lại , Gin cũng lo cho em lắm , trước khi đi Gin còn bảo là phải lo cho em cẩn thận thế này thế kia , anh nghe xong mấy câu nói cứ y như anh đang nghe một bài thơ dài ý .
-Gin lo cho em lắm vậy sao?
-Ừm , Gin đi là vì quý ông kia giao cho Gin với mấy người trong nhóm nên Gin bắt buộc phải đi .
Amuro vừa uống rượu vừa nói chuyện với cậu . Mùi rượu nồng nặc hơi lên . Anh còn nói tất cả Gin trước khi đi , trước khi rời xa cậu mấy ngày Gin nói khủng khiếp đến thế nào.
- À , này, Amuro , em nghĩ là anh còn nói khủng khiếp hơn Gin ấy ạ , anh nói không ngừng nghỉ mà anh có mệt không ạ? Nếu là em thì em mệt lắm luôn rồi đấy ạ .
-À , xin lỗi em , em ăn gì nào ?
-Em ăn Gin?
Amuro nghe câu trả lời xong . Anh liền hoá thành bức tượng rồi lại hỏi rõ ràng lần nữa xem mình có nghe nhầm không?
-Em ăn gì?
-Em! Ăn ! Gin?
-Em ăn Gin à? Gin hôm nay đi công tác rồi nên là khi nào Gin về thì em ăn thoải mái nhé????
Amuro ngồi bệt xuống sofa . Bầu không khí căng thẳng này . Cậu đã ngủ từ khi nào rồi. Amuro liếc nhìn cậu một hồi mới nhìn vào chiếc ly rượu đỏ.
-Mai sẽ là ngày đám cưới kỷ niệm của em , Shinichi .
______Ngày mai______
Vermoth biết hôm nay là ngày đám cưới kỷ niệm . Cho nên cả nhóm đã về từ tối hôm qua để hôm nay bận rộn sắp xếp đám cưới. Cả hai người mong muốn đám cưới diễn ra thật vui vẻ và không có gì bất trắc.
-Gin!!!! Em nhớ anh quá đi thôi!!!
-Anh đi có 1 ngày thôi mà sao em cứ như là gặp anh sau 100 năm ấy.
-Hì Hì, mau tới thay đồ đi , tất cả Vermtoh sắp xếp rồi! Chúng ta chỉ cần làm theo thôi! Phòng thay đồ ở đây , đi theo em!
Cậu nắm tay Gin hí hửng tiến tới phòng thay đồ. Hôm nay là đám cưới kỷ niệm nên cậu đã chuẩn bị món quà bên trong phòng thay đồ.
-Hôm nay em mặc váy!?
-Là do Vermoth bắt em mặc chứ bộ...... Em không biết Vermoth lấy đâu ra bộ váy trông sexy như vầy.....
-À, không sao đâu em , em mặc lên sẽ đẹp hơn và nổi bật hơn mọi người đó.
Chiếc váy sexy do Vermoth mua hay tự cô làm ra . Mặt sau kéo dài xuống. Còn mặt trên lại kéo ngắn gọn. Hai bên vai thiết kế ống tay trễ xuống . Và cổ có một vòng cổ màu trắng bao quanh. Bên trên lớp váy là thêm lớp váy lưới . Những chi tiết miêu tả cho thấy chiếc váy do Vermoth đã làm cậu nổi bật trong đám đông thế nào.
Thời khắc sinh mệnh đã đến . Tiếng pháo nổ hai bên bùm một phát như vang lên xin chúc mừng đôi bên . Nỗi lòng hồi hộp của cậu và Gin khó mà có thể miêu ta được. Cha xứ lên tiếng.
-Shinichi , con có nguyện lòng dù nghèo nàn hay giàu sang , dù bệnh tật hay ốm đau , và con có lấy Gin làm chồng không?
-Có ạ!
- Gin , con có nguyện lòng dù nghèo nàn hay giàu sang , dù bệnh tật hay ốm đau , và con có lấy Shinichi làm vợ không?
-Con có!
Cha xứ tuyên bố. Cả hai bên đều ôm chầm vào nhau. Cậu khóc nức nở trong lòng Gin. Đó là giọt nước mắt hạnh phúc . Đó là những gì trước sự chứng kiến của tất cả mọi người ở đó. Và để chúc mừng , hai người từ từ sát gần lại nhau . Ban cho nhau nụ hôn nguyện kiếp sống bên nhau cả đời.
_________Kết thúc________
Cậu hớn hở đi đến nhà . Thân vẫn mặc bộ váy cưới. Gin vừa đi vừa bảo cậu đi cẩn thận không té.
-Không sao đâu! Á!
-Em có sao không Shinichi?
-Huhu , trầy xước rồi/Khóc/
-Anh đã bảo rồi mà?! Thôi, leo lên người anh , anh cõng em tới khi đến được chiếc sofa em yêu thích .
Gin cõng cậu đến tận chiếc sofa cậu hằng ngày yêu thích trong nhà. Gin còn để cậu trên sofa cẩn thận . Còn tự động làm đồ ăn ngon cho cậu . Tự động làm hết các việc nhà , còn lại là cậu ăn đồ ăn Gin nấu ra.
-Em đỡ hơn chưa?
-/Gật đầu/
Gin bế cậu lên giường , chu đáo chăm sóc cho cậu . Mặc dù hôm nay là đám cưới kỷ niệm nên anh muốn " ấy " với cậu một tý nhưng nhìn cậu đang đau như thế này thì anh lại không nỡ.
-Anh muốn " ấy " với em nhỉ? Gin?
-H-Hả!? Sao em biết?!?!?!
-Chồng em mà? Tất nhiên là em phải hiểu chồng rồi chứ? Để chúc mừng hôm nay chứ gì?
-À....Ừm....
-Mau lên đây , em sẽ tự cởi.
Chiếc váy đã được cởi ra và làn da trắng nõn nà dần dần lộ ra . Những nét đẹp rõ ràng trên cơ thể cũng dần hiện ra . Gin nhìn hình ảnh đó , chỉ muốn ăn thịt cho tới mấy trăm năm mà thôi.
-Mau lên đi , em đợi hơi lâu là em không cho làm nữa đấy , Gin .
-Rồi rồi , vậy anh động đây.
Tiếng bạch bạch , nhép nhép phát ra trong căn phòng . Tiếng rên rỉ của cậu nó đã khiến cho " ấy " của Gin cương cứng thế nào sau mỗi hiệp.
-Ah~~~Ưm~~~Áh~~~~Gin~~~
Mỗi lần ra là tiếp tục mỗi lần hiệp. Gin sao hôm nay khoẻ thế . Anh làm cậu hết tất cả sức lực mặc dù không tha cậu nữa.
-Dừng lại~Dừng~~em hết~~Ah~~~sức lực~~
-Một khi mà em dụ dỗ anh là anh làm tới bến với em luôn đấy , Shinichi , ngoãn ngoan để anh
"làm việc" nào
Lần lượt , lần lượt . Lần này Gin còn nửa sức lực. Nhưng không biết khi nào đã 12h chiều rồi nên anh cũng tạm tha cho cậu .
End Chap !!!!
Kết thúc rồi, tui sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa :)))

Tình yêu mù quáng (GinShinichi)-Phần 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ