Chương 23 : Chúng ta là một cặp

106 8 10
                                    

Hiromi khó nhọc mở đôi mắt xanh dương nặng trĩu ra , vẫn là cái trần nhà trắng quen thuộc cùng múi thuốc sát trùng đặc trưng của trang viên Hồ Điệp . Cả hai tay cô thì có một đống dây loằng ngoằng và những dải băng gạc quấn khắp mọi nơi trên cơ thể . Vết thương ở ngực Hiromi cứ nhói lên mỗi lần thở , cảm giác thật kinh khủng . Ấy thế mà chẳng hiểu sao khi nhớ lại lúc cô nhìn thấy Tanjirou , Inosuke và Nezuko vẫn còn sống sau trận chiến với Thượng Lục cô lại còn sức mà ôm họ khóc nức nở một hồi lâu rồi mới ngất đi . Hiromi phải công nhận bản thân khi đấy nghị lực thật .

Cổ họng Hiromi khô khốc , muốn nói cũng không nói được , cô chỉ có thể đảo mắt nhìn quanh căn phòng xem có ai ở trong đây không để cầu cứu . Thật may mắn cô đã bắt gặp mái tóc vàng quen thuộc đang ngủ gật ở trên chiếc ghế bành . Hiromi cố gắng tạo ra những tiếng sột soạt để đánh thức Zenitsu dậy .

-Hiromi !

Zenitsu ngồi bật dậy , cậu gọi tên người con gái mình thương trong vô thức rồi nhìn về phía giường bệnh của cô , thấy ánh mắt Hiromi đang nhìn mình cậu vui mừng chạy lại bên cô .

-Hiromi cậu tỉnh lại rồi . Tớ sẽ đi gọi Shinobu-san , chờ tớ một chút nhé .

Zenitsu định chạy đi thì bị bàn tay đầy dây dợ của Hiromi giữ lại , cô thều thào cố gắng nói từng từ một .

-N…nu…nướ..c

Zenitsu ngay lập tức hiểu ra , cậu vội đi rót nước rồi cẩn thận đỡ Hiromi dậy để cho cô uống nước . Nhìn Hiromi khó khăn nhấp từng ngụm nước nhỏ làm Zenitsu xót vô cùng , đến uống một cốc nước thôi cũng đau đớn thế này thì Zenitsu thật sự không dám tưởng tượng lúc chiến đấu cô gái của cậu đã phải chịu cảm giác kinh khủng như thế nào .

-Cậu ổn hơn chưa Hiromi ?

Zenitsu xoa lưng Hiromi , ánh mắt lo lắng không rời khỏi cô dù chỉ một chút .

-Không sao , tớ ổn hơn rồi .

Cơn khát đã qua đi nên hiện tại Hiromi đã có thể nói chuyện bình thường , cô mệt mỏi tựa lưng vào đầu giường , hướng ánh mắt lên trần nhà .

-Cảm giác mọi thứ trôi qua cứ như một giấc mơ vậy . Chẳng biết Tanjirou và Inosuke sao rồi nhỉ Zenitsu ?

-Hai người ấy vẫn đang hôn mê chưa có tỉnh dậy .

Đột nhiên, tiếng " cạch " do mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của cả hai . Từ bên ngoài , Shinobu cùng với một chàng trai với đôi mắt nâu , mái tóc đen ngắn để theo kiểu mái chữ M .

-Ara~ ara~ Hiromi-chan cuối cùng cũng đã tỉnh dậy rồi . Em cảm thấy trong người thế nào rồi ?

-Rất đau ạ .

Nghe câu trả lời của Hiromi , trong ánh mắt Shinobu hiện rõ sự thương xót , dù sao thì Shinobu cũng đã coi Hiromi giống như một người em gái của mình nên đâm ra khi thấy cô bé bị như này thì sao mà không xót được chứ . Nhưng Shinobu không cho phép nụ cười trên môi được tắt nên cho dù có thương đứa em của mình đến mức nào thì cô vẫn phải mỉm cười .

-Khó khăn cho em rồi , để bây giờ chị đi kê thuốc giảm đau cho em luôn nhé .

Shinobu đứng dậy rời đi , trong căn phòng lúc này chỉ còn 3 người đó là Hiromi , Zenitsu và chàng trai tóc đen kia .

[ ĐN Kimetsu no Yaiba ] Under The Moonlight ( drop )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ