Chương 15 : Chuyến tàu vô tận ( 2 )

99 9 2
                                    

Hiromi đột nhiên tỉnh dậy , cô nhận ra mình đang ngồi dưới một gốc cây , bên cạnh là một bó củi , xung quanh có rất nhiều cây cối được bao phủ bởi tuyết trắng . Hiromi đứng lên , phủi đi những bông tuyết đang bám trên bộ thường phục của mình , rồi cứ vô thức mà đi thẳng về phía trước .

-Chị hai về rồi ! Mừng chị hai về nhà !

Một cô bé 8 tuổi với đôi mắt màu xanh dương , mái tóc đen dài ngang vai , mặc bộ kimono màu hồng có họa tiết hoa anh đào , obi màu nâu cùng một chiếc haori màu hồng đậm hơn bên ngoài . Cô bé vô cùng vui vẻ chạy ra từ cửa chính và ôm chầm lấy Hiromi .

-Ki…Kiyora ?!

Hiromi run rẩy chạm vào gương mặt non nớt của em gái mình , cô không dám tin những gì đang diễn ra trước mắt là thật .

-Con về rồi à Hiromi ? Hôm nay con lấy được nhiều củi thật đó ! Mau cất bó củi rồi vào ăn cơm nhanh lên !

Giọng nói ngọt ngào bỗng vang lên làm cho Hiromi giật mình nhìn về phía cánh cửa nhà , nơi đó có một người phụ nữ với mái tóc đen dài được buộc gọn gàng , mặc bộ kimono màu nâu đậm đã sờn cũ , kèm theo đó là chiếc tạp dề màu trắng rất nổi bật đang đứng nhìn Hiromi đầy trìu mến .

-Mẹ ơi…

Hiromi đánh rơi bó củi trên vai , òa khóc mà chạy lại ôm lấy người phụ nữ trước mặt mình như một đứa trẻ , cô chỉ sợ rằng mẹ sẽ biến mất thêm một lần nữa nên ôm bà rất chặt .

-Mẹ ơi….con xin lỗi mẹ…xin lỗi mẹ nhiều lắm ! Tất cả đều là tại con...con xin lỗi mẹ…

Hiromi khóc nấc lên từng tiếng , cô đã chờ đợi khoảnh khắc để có thể nói ra những điều này từ rất lâu rồi . Chính vào cái đêm định mệnh hôm ấy , khi phải chứng kiến cảnh mẹ và em gái nằm bất động trên vũng máu đã khiến cho Hiromi không bao giờ tha thứ cho bản thân mình . Suốt những năm tháng quá , cô luôn tự trách bản thân tại sao lại không thể bắt kịp em gái , nếu khi ấy cô có thể đuổi kịp Kiyora thì mọi chuyện có lẽ sẽ không tồi tệ như vậy .

-Mẹ ơi , sao chị hai lại khóc vậy ạ ?

Kiyora ngây thơ hỏi bà Yuka .

-Chị hai của con chắc đang mệt mỏi lắm , Kiyora ngoan đừng quấy rầy chị nhé .

Giọng nói dịu dàng của mẹ càng khiến cho trái tim của Hiromi như bị xé toạc ra thành trăm mảnh  , cảm giác áy náy và đau đớn đến tột cùng làm cho cho cổ họng của cô bị nghẹn lại không thể phát ra tiếng khóc nữa .

-Chúng ta vào nhà nhé Hiromi ?

Cô gật đầu liên tục , theo mẹ và em gái bước chân vào căn nhà gỗ ấm cúng của gia đình mình . Bên trong , mẹ cô đã dọn ra một bàn thức ăn toàn là gà vì sở dĩ Hiromi rất thích ăn các món được chế biến từ gà , mà sự hạnh phúc trong cô còn tăng lên gấp bội khi nhìn thấy ông Kazuhirou bước ra từ trong phòng và cười tươi với Hiromi .

-Con gái của ta đã về rồi đấy à ? Mau ngồi xuống đây ăn cơm đi , cả mẹ nó với Kiyora cũng vậy nữa ! Nhanh lên kẻo đồ ăn nguội hết bây giờ !

Hiromi cố nén xúc động để không bật khóc , cô cùng cả nhà ngồi xuống quây quần bên bàn ăn , vừa dùng bữa vừa nói cười rất vui vẻ .

[ ĐN Kimetsu no Yaiba ] Under The Moonlight ( drop )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ