#6

116 14 0
                                    

Kim SeokJin 

Kim SeokJin

Jin.....?

Mở to đôi mắt nhìn lên trần nhà. Cánh quạt vẫn quay đều đều theo quy luật của nó. Không gian xung quanh tĩnh lặng vô cùng. Ngó ra ngoài cửa sổ, trận mưa lớn ồn ào thật khác biệt với không gian im ắng trong đây. 

Jin nhấc người ngồi dậy khỏi giường. Ánh mắt mơ hồ không rõ ràng nhìn ngắm mọi thứ. Sau lại thở dài một cách não nề. Anh đứng dậy, mang đôi dép lê rồi mở cửa bước ra ngoài. Có lẽ anh cần một chút gì đó cho buổi tối hôm nay.

Cạch...

- Bây giờ nếu anh uống cafe thì không tốt đâu hyung

Jin nghe âm thanh quen thuộc, ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa.

- Em về rồi sao Joonie?

- Vâng ạ 

Kim Namjoon mỉm cười ngây ngốc. Cả người được che phủ bởi cái áo phao thật to và cả cái khăn quàng cổ đỏ chót. Mái tóc vẫn cứ bù xù như ngày nào.

- Anh không nên uống nó đâu

- À 

Jin nhìn xuống ly cafe nóng vừa được pha. Nửa muốn uống nó nửa không sau khi được cậu em tốt bụng nhắc nhở. Namjoon cất giày lên kệ, rồi tiến về phía bếp. Tiện tay cầm ly cafe bỏ vào tủ lạnh và rót cho bản thân một cốc nước ấm. Sau đó đẩy cả ly nước ấm sang cho anh.

- Trời mưa nên khiến anh thấy tệ hả?

- À... 

Jin ngẩng ngơ trước câu hỏi ấy. Sau lại cũng không biết nên trả lời thế nào cho phải. Câu hỏi đơn giản này như đang khiến nhất thời anh không biết cậu đang hỏi theo chiều hướng nào. Nó có chút khó khăn theo 1 hướng nào đó. 

- Thả lỏng ra nào hyung, anh không nên gò bó chính mình như vậy đâu.

- Anh biết điều đó mà

- Em hy vọng thế ạ.

- Ừm

- Anh giỏi mà, thậm chí rất giỏi nên không cần phải từ chối bản thân mình đâu hyung. Anh giỏi hơn bất cứ ai trong tụi em ở những phương diện khác, nên đừng nghĩ mình kém cỏi nữa nhé?

-...

- Hôm nay Hobi gọi cho em, bảo em an ủi anh vì chiều nay anh vấp té khi luyện tập với cậu ấy. 

Nhắc đến nó, Jin bỗng cảm thấy lòng mình nặng nề đến khó tả. Nhìn xuống cổ chân đã được anh băng bó một cách cẩn thận lại càng thêm sự ngột ngạt. 

- Chà, vết thương khá nặng đấy ạ

- Anh ổn 

- Em hy vọng anh sẽ nói câu này vào một ngày đầy nắng. Hyung, anh hiểu mà nhỉ. Chúng ta mãi mãi nên tiến lên và không dừng lại dù cho hôm nay anh có thất bại đến cỡ nào. Em hiểu anh đang vừa cảm thấy mình thất bại, vừa cảm thấy mình như một gánh nặng. Nhưng mà anh hiểu mà, chúng ta vẫn phải sống, vẫn phải tiến lên chứ không ngừng nên đừng nghĩ thế nữa

Jin cúi gầm mặt xuống, không nói lời nào nhưng những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi đã bán đứng anh một cách điên cuồng. Phải, Namjoon không  nói một lời nào sai với tình trạng của anh hiện tại. Jin vừa cảm thấy mình thất bại, vừa cảm thấy mình là hàng vạn gánh nặng với người khác. 

Anh không ngừng so sánh bản thân mình với người khác, lại không ngừng chèn ép bản thân mình theo nhiều cách. Sau cùng chẳng nhận lại gì và càng ngày càng khiến bản thân bị đẩy lùi về phía sau. Cảm giác tồi tệ này, Jin đang tự tạo lên và thậm chí có ý định chìm sâu vào nó. 

Theo nhiều cách khác nhau, mỗi ngươi luôn và sẽ có trạng thái như thế này hoặc tệ hơn. So với những cái áp lực từ bản thân, trái đất vẫn quay, mọi thứ vẫn sống chỉ có bản thân là chết dần. 

Namjoon tiến lên, đưa tay ôm chầm lấy anh. Siết vòng tay của mình chặt thêm một chút, gục đầu lên vai anh. Sau lưng lại đưa tay vỗ lưng an ủi anh từng chút một. 

- Sẽ ổn mà hyung, anh còn có tụi em 

Người Chữa Lành Tâm HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ