Namjoon ngậm đầu bút trong miệng, chăm chú nhìn dòng chữ trên giấy. Sau lại tặc lưỡi hí hoáy viết viết bôi bôi. Hoàn toàn không chú ý đến người nào đó đã vào phòng một lúc lâu.
- Chắc là nhà có trộm em cũng khôn biết đâu nhỉ Joonie?
Namjoon giật mình, đẩy mấy thứ không liên quan vào góc tối. Sau đó mới chầm chậm quay lại nhìn người đang ngồi trên ghế. Thoải mái đung đưa chân với ly cafe của mình. Namjoon mỉm cười nghiêng nghiêng đầu.
- Sao anh lại ở đây thế Yoongi hiong?
- Anh định đi về nhưng đi ngang vẫn thấy studio em còn sáng nên ghé
Yoongi hút một hơi hết ly cafe của hắn. Chăm chăm nhìn cậu em nhỏ và cái bàn đằng sau cũng đã chứa đựng bao nhiêu vỏ lon tăng lực và cả cafe nữa.
- Trông em cứ như đã ở đây cả tuần vậy
- À...!
Namjoon chợt kêu lên rồi gãi gãi đầu. Chà cũng không hẳn là sai. Yoongi lắc đầu, ánh mắt hiện rõ sự không hài lòng nhưng cũng không nói gì.
- Em chưa ăn gì đúng không? Đi ăn với anh nhé?
- Nhưng em còn việc đang dở chưa xong
Nhìn Namjoon lắc lắc đầu từ chối, Yoongi gật đầu xem ra đã hiểu.
- Vậy em cứ làm đi, khi nào xong rồi mình cùng đi ăn và về nhà.
Nhìn Yoongi rút điện thoại ra và bấm bấm như đã sẵn sàng cho việc quyết tâm ngồi đây chờ mình thật. Namjoon thở dài không nói gì, xoay ghế lại bàn làm việc. Lấy cuốn sách che lấp lại góc tối nào đó. Cầm bút lên và lại hí hoáy viết liên tục.
Đến lúc Namjoon hoàn thành xong việc cũng đã là hơn 2 tiếng sau. Cậu xoay người lại nhìn người anh lớn đã gật gà ngủ từ lúc nào. Chắc hẳn Yoongi đã rất mệt nhưng vẫn cố gắng ở lại với cậu. Namjoon cười khẽ, sau đó lấy áo khoác của mình đắp lên người hắn.
Bản thân lại lén lút ra ngoài. Trước khi đi kịp vơ vội vài "miếng rác" mang đi vứt. Đến lúc trở lại hai tay lại cầm theo ít đồ cả thêm một ly cafe. Nhìn Yoongi vẫn đang ngủ say, yên tâm quay trở lại làm việc.
Đến lúc Yoongi thức giấc cũng đã bốn giờ hơn gần năm giờ. Nhíu mày nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn lên Namjoon vẫn đang chăm chú nhìn máy tính. Và thêm 2 ly cafe không biết có từ lúc nào.
- Joonie
Namjoon nghe tiếng gọi, chầm chậm xoay ghế lại nhìn Yoongi. Mỉm cười vui vẻ dù người trước mặt chẳng có gì gọi là hài lòng cả.
- Em không nghỉ à?
- Em thấy anh ngủ ngon quá nên để anh ngủ, dù sao cũng đã làm việc vất vả mà.
- Này, phải gọi anh dậy chứ
- Nào, anh ngủ ngon mà đúng chứ? Em có mua phần súp cho anh đấy, hâm lại và ăn rồi hẳn về nhé?
Yoongi đưa mắt nhìn hộp súp đã nguội ngắt từ lúc nào. Chắc hẳn cậu sợ anh dậy sẽ cồn ruột nên mua sẵn. Namjoon luôn chu đáo vậy mà nhỉ?
Yoongi đứng dậy, tiến đến trước mặt cậu và ôm chầm lấy. Namjoon khá ngạc nhiên nhưng sau đó cười, thoải mái úp mặt lên vai hắn.
- Joonie, đến lúc em cần anh chữa lành rồi đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Chữa Lành Tâm Hồn
AléatoireAi cũng có những vết thương trong lòng không thể xóa... Nhưng đến lúc có cơ hội thì muộn rồi nhưng sau cùng, chỉ cần là chính mình và hạnh phúc với điều mình đang làm là được. Đúng không?