- Đạp xe với em chứ hyung?
Namjoon đưa mắt nhìn cậu nhóc đang vui vẻ đứng trước mặt mình. Vỗ vỗ xe đạp bên cạnh một cách hài lòng.
- Nay có hứng vậy sao Jimin?
- Chỉ muốn hít thở một tí thôi ạ.
- Được rồi, đi nào
Namjoon mỉm cười dắt chiếc xe đạp mà Jin tặng mình ra. Chà, một trong những siêu xe mà cậu sưu tầm được thì chiếc này là một sự ưu tiên đấy. Jimin leo lên xe đạp, lấy tai nghe bluetooth ra rồi đưa cho cậu 1 cái.
Namjoon nhét vào bên tai mình rồi cũng leo lên. Âm thanh từ chiếc tai nghe phát ra khiến cậu dễ chịu hơn rất nhiều. Cả hai đạp xe theo những con đường quen thuộc từng đi. Sau lại dừng ngay hàng ghế ở sông Hàn khi mặt trời dần biến mất.
Namjoon đưa chai nước cho Jimin. Vươn vai rồi hít thở một chút. Sau lại quay sang nhìn Jimin đnag ngẩn ngơ nhìn bầu trời phía trước.
- Chắc hẳn em lo lắm.
- Sao ạ? - Jimin nhìn sang cậu
- Em lo lắng cho mọi thứ sắp tới mà, đúng chứ?
- À... vâng ạ
- Anh đã đọc những bài báo đó rồi. Cả những bình luận nữa và cả những gì fan đã viết cho em. Jimin của chúng ta chắc cũng đọc rồi mà nhỉ?
Jimin gật đầu.
Nhìn cái đầu nhỏ đang gục xuống, bàn tay cũng đang xen vào nhau thể hiện sự lo lắng. Namjoon mỉm cười, vỗ vai vài cái rồi mỉm cười.
- Cứ là chính em thôi Jiminie! Mọi người sống theo cách riêng và em cũng vậy, em sống và làm những gì thì cứ theo cách em sống. Em không cần quá lo lắng về việc người ta muốn em thế nào và em nên theo ai mới tốt.
-....
- Đừng tiêu cực như vậy, em sống là vì chính bản thân em. Em tồn tại ở đây cũng vì chính em. Chẳng ai ép buộc được em điều gì cả dù em có là người của công chúng.
- Nhưng em sợ Army có những sự thất vọng với em.
Jimin cất giọng nói buồn bã của chính mình. Có lẽ cũng hơi nghẹn lại nữa. Namjoon nhìn nhận tất cả. Đưa tay xoa đầu cậu em rồi mỉm cười.
- Chỉ cần là em, thì các bé Army đã vui rồi. Họ sẽ vui hơn khi em là chính em và không vướng bận những thứ tồi tệ như hiện tại. Jimin, em có quyền được sống, được yêu và cũng có quyền vì chính bản thân mình nên đừng nghĩ gì khác. Họ sẽ yêu em khi họ chấp nhận được chính bản thân em. Chẳng ai muốn tiêu cực quá lâu, cũng chẳng ai muốn chìm đắm vào nó và anh cũng không muốn nhìn em như vậy.
- Nhưng...
- Trên đời này, không có "nhưng" và cũng không có "nếu" khi em nghĩ về quá khứ. Em chỉ nghĩ đến những điều ấy khi em mệt mỏi và khi em làm chưa tốt. Và hiện tại, dù cho những chuyện em làm có kết quả tốt hay không thì ít nhất em đã sống vào lúc đó, đã hết mình thực hiện những gì tốt nhất và có thể làm được. Dù cho tất cả có bỏ đi những lúc đó và không nhìn nhận nó. Nhưng mà chỉ cần em biết chính bản thân em đã làm tốt. Chẳng phải chỉ cần như thế thôi sao?
-...
- Jimin, điều hạnh phúc nhất của một con người là được sống, được yêu và được làm, được nghĩ. Thì tội gì em phải giam bản thân mình lại trong sự thất vọng, nghi ngờ của chính mình. Để rồi cái em nhận lại chẳng là gì cả. Cái em đang làm là sống mà, không phải sao?
-Em đang sống..
- Ừ, đang sống nên đừng đánh mất bất cứ điều gì. Cũng đừng vì những gì ngoài kia mà đánh mất chính em vì em chỉ là em thôi.
- Hyung...
- Ừ, anh đây - Namjoon nghiêng đầu mỉm cười
- Em cảm ơn
- Anh cần lời cảm ơn khi em ổn và em sống vì bản thân mình, Jimin. Ai cũng chỉ sống một lần thôi mà, tận hưởng nhé!
- Vâng ạ
Namjoon mỉm cười. Sau lại hướng mắt nhìn về bầu trời đã tắt luôn cả nắng. Jimin sẽ ổn và sẽ càng ổn hơn vào sau này.
Đời người mà, chỉ một lần sống thôi. Vì nó mà bước tiếp chứ không dừng lại mãi được.
Namjoon nhìn tâm trạng của Jimin phấn khởi lên từng chút. Chỉ cần mọi người ổn là được.
Namjoon đưa tay kéo ống tay áo xuống thấp một chút. Trong ánh mắt vô tình hiện lên vẻ bi thương nhưng rồi cũng vụt tắt.
Chỉ cần mọi người ổn là được... và chỉ cần là chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Chữa Lành Tâm Hồn
NezařaditelnéAi cũng có những vết thương trong lòng không thể xóa... Nhưng đến lúc có cơ hội thì muộn rồi nhưng sau cùng, chỉ cần là chính mình và hạnh phúc với điều mình đang làm là được. Đúng không?