Chương 8

566 20 0
                                    

Chương 8: Bụng to play

-

Ngày tháng tiếp theo, tất nhiên là Tạ Quân Ngọc đã ngày ngày vắt óc thay đổi đủ mọi công thức nấu nướng để có thể nấu ra các món tinh xảo thơm ngon, tối đến cũng gạt bỏ những suy nghĩ hạ lưu đó mà ôm Hi Nhi yên tĩnh đi vào giấc ngủ theo khuôn phép cũ, chỉ qua nửa tháng cơ thể của Hi Nhi đã tròn trịa hơn một chút, sắc mặt cũng hồng hào hơn không ít, Tạ Quân Ngọc ôm Hi Nhi mềm mại mà vui sướng đến mức không biết phải kể ra với ai mới được, cũng vì vậy nên ngày nào hắn cũng lải nhải bên tai Hi Nhi, nói mình vui vẻ thế nào sung sướng ra sao, làm cho Hi Nhi mặt đỏ tai hồng nhưng cũng cảm thấy rất ngọt ngào.

Sáng hôm nay, sau khi Hi Nhi thức dậy liền nhận ra hình như có khách đến nhà, ra ngoài xem thử thì một ông cụ có dáng vẻ tiên phong đạo cốt(*) liền rơi vào trong mắt, còn chưa mở miệng dò hỏi, Tạ Quân Ngọc đã cười nói:

“Hi Nhi, đây là đại phu ta mời đến, sẽ đặc biệt chăm sóc cho ngươi trong thời gian mang thai.”

Vương Hi đâu chịu nổi đãi ngộ như thế, ngón tay trắng nõn kéo lấy bàn tay to lớn của Tạ Quân Ngọc, đỏ mặt đáp:

“Làm phiền đại phu.”

Ông lão trao đổi một ánh mắt với Tạ Quân Ngọc xong cười đáp:

“Không có gì, đây là chức vụ của lão phu.” Nói xong liền vào đi trong phòng đặt hòm thuốc xuống.

Tạ Quân Ngọc vốn đã rất không hài lòng với căn nhà gỗ cũ nát này của Hi Nhi, sau khi Hi Nhi có thai thì lại càng có cớ, cho nên sau khi trở về liền tìm đến một nhóm thợ mộc xây một ngôi nhà mới bên cạnh căn nhà này, chưa được nửa tháng, hình thức ban đầu của ngôi nhà đã hiện rõ.

Kể từ khi Hi Nhi mang thai, nói ra sao Tạ Quân Ngọc cũng không cho Hi Nhi đến nha môn nữa, hắn cứ nói rằng “Tướng công có rất nhiều bạc”, Hi Nhi không lay chuyển hắn được đành ngoan ngoãn ở nhà, đơn giản là vì có Tạ Quân Ngọc ở bên cạnh, nên ngày tháng trôi qua cũng rất ngọt ngào.

“Sao vậy?” Sau khi ông lão bắt mạch cho Hi Nhi xong, lại ra khỏi phòng cùng với Tạ Quân Ngọc, vừa ra ngoài hắn liền vội vã hỏi.

“Bẩm Vương gia, công tử và thai nhi trong bụng đều rất khỏe mạnh, Vương gia đừng lo.” Ông lão chắp tay thi lễ, cung kính nói.

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Tạ Quân Ngọc thở phào, kêu ông lão lui ra, vui mừng ra mặt đi vào phòng.

“Hi Nhi, đại phu nói một lớn một nhỏ các ngươi đều rất khỏe mạnh.” Tạ Quân Ngọc cười ôm lấy Hi Nhi, nắm bàn tay trắng nõn của Hi Nhi, nói xong còn hôn nhẹ lên chóp mũi của y.

Cho dù bao nhiêu lần, Hi Nhi vẫn sẽ đỏ mặt vì hành động thân mật bất ngờ của Tạ Quân Ngọc, thoáng chốc đã đỏ mặt nói:

“Vậy là tốt rồi.”

Tạ Quân Ngọc khẽ hôn lên chóp mũi, rồi lại không thỏa mãn chỉ như vậy mà bao bọc lấy đôi môi đỏ au của Hi Nhi, vói đầu lưỡi vào trong, ngón tay duỗi vào trong áo lót trắng như tuyết gây rối rồi dời đến bộ ngực đang bị yếm che đậy.

“Tướng công…… Không được đâu…… Có người……” Hi Nhi đỏ mặt, cầm lấy ngón tay đang gây rối của Tạ Quân Ngọc, sương mù hiện lên trong đôi mắt đen láy.

[Sinh Con - Liên Giới Tính] Ngọc Hi Ký (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ