Chương 2

899 23 1
                                    

Chương 2: Tạ Quân Ngọc đánh lén lúc nửa đêm - lại được ăn Hi Nhi

-

Làn da tiếp xúc với dòng nước ấm áp, cơ thể đã mấy ngày không được nghỉ ngơi đầy đủ có chút không thể ngăn được cơn buồn ngủ đang ập đến.

“Ào ào——”, tiếng nước bắn tung tóe vang lên.

“Hi Nhi? Hửm?”

Người đàn ông tay mắt lanh lẹ bắt lấy Vương Hi đang lả đi, ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt trắng nõn non nớt, thăm dò khẽ kêu một tiếng nhưng không có tiếng đáp lại, người đàn ông không nhịn được mà cười khẽ, bắt đầu cẩn thận đánh giá tiểu công tử rơi vào trong lồng ngực mình, mái tóc tán loạn làm cho nước da của y trông trắng hơn, Tạ Quân Ngọc vẫn nhớ rõ trong đôi mắt nhắm nghiền là một đôi con ngươi không quá dám nhìn hắn, khung xương cũng nhỏ hơn một chút so với đàn ông bình thường, nói tóm lại, hắn thích vô cùng.

Rửa sạch thứ mà mình bắn vào, lau khô mái tóc ướt, tất nhiên vải bọc ngực sẽ bị hắn thu lại, nói về bộ ngực này của Hi Nhi, người ngoài không nhìn kỹ thì căn bản là chẳng nhìn ra có gì khác biệt hết, thế nên còn cần cái mảnh vải rách nát này làm gì nữa, phải cất nó đi để tránh làm hại đến thân mình của Hi Nhi, Tạ Quân Ngọc nghĩ vậy liền cất mảnh vải vào ống tay áo, sắp xếp mọi thứ thỏa đáng rồi hắn mới rời đi, hắn tới Tuyên Thành không phải chỉ vì ăn nhậu chơi bời thôi đâu.

“Hi Nhi, chờ ta.”

Khoảng nửa canh giờ sau khi Tạ Quân Ngọc rời khỏi, Vương Hi liền bị đánh thức bởi tiếng rên rỉ như có như không bên tai, trước đó không chú ý, giờ nghe thấy thì toàn là tiếng rên dâm đãng khó nghe truyền đến từ căn phòng cách vách, ngoài cửa sổ, mặt trời cũng đã bắt đầu lặn dần.

“Nhiệm vụ sư gia giao cho không chỉ không hoàn thành, ngược lại mình còn mất thân……”

Vương Hi nhìn cơ thể trần trụi của mình, lập tức cảm thấy ấm ức cực kỳ, tiếng rên rỉ bên tai càng lúc càng tục tĩu, y đỏ mặt mặc quần áo vào, một lòng chỉ nghĩ rời khỏi Phù Dung Lâu này càng sớm càng tốt.

Vội vàng báo cáo với sư gia xong, Vương Hi liền về căn nhà gỗ ở vùng ngoại ô, lương nha môn phát mỗi tháng chỉ đủ để đáp ứng cơm ăn áo mặc, căn nhà gỗ này vốn là nhà bỏ hoang của người khác, Vương Hi vào đây quét tước sơ qua rồi ở, cũng coi như là có một chỗ che mưa chắn gió, hạ thân nóng rát luôn nhắc nhở Vương Hi, cẩn thận cởi quần lót ra, nhìn nơi vừa đỏ vừa sưng kia, mắt đỏ hoe bôi chút thuốc mỡ mát lạnh xong mới an tâm đi ngủ.

Mấy ngày kế tiếp, người nọ không xuất hiện nữa, trái tim treo lơ lửng của Vương Hi cũng rơi xuống, hàng ngày vẫn đi đến cái cây trước Phù Dung Lâu nhìn chằm chằm, tin tưởng không nghi ngờ một xíu nào đối với lời của đám Trần Quý, trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, chỗ kia đã gần như khỏi hẳn, cảm giác đau rát cũng đã biến mất rất nhiều.

Trời đã về đêm, gió núi luồn qua rừng trúc, lá trúc phát ra tiếng xào xạt vui tai, người đàn ông nhìn Hi Nhi đang ngủ say không chút cảnh giác, mỉm cười hôn lên đôi môi hơi mỏng kia, ngón tay dễ dàng luồn vào trong quần lót, nhẹ nhàng xoa nắn nhụy hoa, dụ dỗ chiếc lưỡi nhẹ dạ cả tin thân thiết với mình.

[Sinh Con - Liên Giới Tính] Ngọc Hi Ký (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ