Chương 10

517 19 0
                                    

Chương 10: Trở về kinh thành

-

Xuân đi thu đến, Thanh Nhi đang lớn lên theo từng ngày, Hi Nhi bấm tay tính toán, kể từ ngày ngã vào trong ngực Tạ Quân Ngọc, thời gian trôi nhanh như một cái búng tay vậy, mới đó đã qua hơn một năm rồi, trọng lượng của Tạ Quân Ngọc trong lòng mình cũng càng lúc càng trở nên nặng hơn, tuy Tạ Quân Ngọc đã nói thích y rất nhiều lần, nhưng y cứ luôn nghĩ liệu có phải Tạ Quân Ngọc cũng đối xử với người khác như thế hay không, rốt cuộc thân phận của Tạ Quân Ngọc là gì? Đã từng cưới vợ chưa? Mỗi khi nghĩ đến những điều này, y thế mà sinh ra rất nhiều dục vọng độc chiếm đáng sợ.

Hôm nay, Hi Nhi nhìn Tạ Quân Ngọc đang dỗ dành Thanh Nhi, cái đầu nhỏ bé lại bắt đầu suy nghĩ miên man, nghĩ đến Tạ Quân Ngọc cũng sẽ đối xử với một số tiểu thư khuê các có học thức như vậy, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp không khỏi trở nên trắng bệch, thấy ánh mắt của Tạ Quân Ngọc đang hướng về phía mình, y liền hoảng loạn vội vàng quay mặt sang chỗ khác, cẩn thận cất giấu tâm tư nhỏ bé của mình.

“Hi Nhi lại đây, vi phu có chuyện muốn nói với ngươi.”

Tạ Quân Ngọc nhìn Hi Nhi đang hoảng loạn, cười vẫy vẫy tay với Hi Nhi, ấp áp như ngọc, Hi Nhi thấy vậy đành phải từ từ đi đến gần Tạ Quân Ngọc, tay nhỏ trắng nõn đan chéo vào nhau, đỏ mặt cẩn thận nói:

“Hi Nhi cũng có chuyện muốn nói với tướng công.”

Tạ Quân Ngọc nghe vậy cười càng tươi hơn, nhướng đôi mày kiếm tuấn lãng:

“Ồ? Hi Nhi có lời gì muốn nói với tướng công vậy?”

“Hi Nhi muốn tướng công nói trước.”

Hi Nhi thuận thế ngồi vào trong lòng Tạ Quân Ngọc, cánh tay trắng nõn ôm cổ hắn, dụi tới dụi lui chơi xấu, mái tóc đen mượt xõa theo dáng người, vẽ ra vài sợi tóc hơi rối trong không trung, trong lòng lại thấp thỏm không chịu được.

“Được được được, vậy tướng công sẽ nói trước.”

Tạ Quân Ngọc nhìn hành vi chơi xấu của Hi Nhi, cười xoa xoa tóc y rồi vỗ vỗ cái mông cong vểnh, sau đó ôm chặt Hi Nhi hơn.

“Hi Nhi, chúng ta thành thân nhé? hửm?”

Tạ Quân Ngọc cười tủm tỉm nhìn Hi Nhi đang đỏ mặt, sự dịu dàng trong mắt như muốn hòa tan Hi Nhi vậy, làm cho Hi Nhi không chỗ để trốn dưới ánh mắt nóng rực đó, chỉ có thể mở to đôi mắt đen láy, ngây ngốc nhìn Tạ Quân Ngọc, một lúc lâu sau mới đỏ mặt, nhỏ giọng nói:

“Thành thân?”

“Ừ, sau khi thành thân, ta sẽ ở bên ngươi cả đời, ngươi có bằng lòng hay không?”

Tạ Quân Ngọc nhìn khuôn mặt nhỏ càng ngày càng đỏ của Hi Nhi, không nhịn được mà cắn gò má đỏ bừng kia một cái, tiếng cười trầm thấp nổ vang bên tai Hi Nhi.

“Vậy lúc trước tướng công nói thích Hi Nhi, đều là thật sao?”

Hi Nhi cắn lỗ tai Tạ Quân Ngọc, ngón tay trắng nõn siết chặt rồi lại buông lỏng ở sau gáy hắn, một lúc lâu sau mới lắp bắp nói.

“Đương nhiên là thật, đã bao giờ vi phu nói dối Hi Nhi chưa? Cũng đã sinh Thanh Nhi rồi, chẳng lẽ Hi Nhi muốn gả cho người khác sao? Hửm?”

Tạ Quân Ngọc có chút yêu thích sợi tóc mềm mượt của Hi Nhi đến mức không muốn buông tay, nắm lấy một nắm tóc nhỏ, bắt đầu cẩn thận thưởng thức, cố nén ý cười xuống đáy lòng, ra vẻ giận tái mặt.

“Hi Nhi cũng, cũng thích tướng công, ngoại trừ tướng công, ta không muốn gả cho ai hết.”

Hi Nhi bị bộ dáng giận tái đi của Tạ Quân Ngọc đánh lừa, trong lòng quýnh lên, liền buột miệng thốt ra lời muốn nói đã lâu trong lòng mình, nói xong lập tức vùi mặt vào ngực Tạ Quân Ngọc, vành tai đỏ bừng.

“Vậy là Hi Nhi đồng ý rồi đúng không? Hửm?”

Tạ Quân Ngọc thấy thế cũng ngừng giả vờ, tiếng cười sảng khoái truyền vào tai Hi Nhi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cũng bị buộc ngẩng lên đối diện với ánh mắt nóng rực của Tạ Quân Ngọc.

“Ừm.”

Hi Nhi xấu hổ đến mức ước gì có cái lỗ để chui vào, bàn tay nhỏ bé vỗ lên bàn tay to của Tạ Quân Ngọc, khuôn mặt nhỏ lại vùi vào trong ngực hắn, mặc cho tiếng cười trầm thấp của Tạ Quân Ngọc lên vang lên ở trên đầu.

“Tướng công đã từng cưới thê thất nào khác chưa?”

Giọng nói rầu rĩ của Hi Nhi truyền ra từ trước ngực, ôm chặt lấy Tạ Quân Ngọc thấp thỏm bất an hỏi.

Cảm nhận được sự lo lắng của Hi Nhi, Tạ Quân Ngọc nâng khuôn mặt nhỏ của Hi Nhi lên, nhìn vào đôi mắt bất an của y, thần sắc nghiêm túc nói:

“Trong lòng vi phu chỉ có một mình Hi Nhi mà thôi, thê thất duy nhất cũng chỉ có thể là Hi Nhi.”

Nghe vậy, Hi Nhi mới hoàn toàn yên tâm, đỏ mặt chạm vào môi Tạ Quân Ngọc, hai người ồn ào ầm ĩ một hồi lâu mới xong, Tạ Quân Ngọc vuốt ve đôi môi hồng của Hi Nhi, cười nói:

“Chẳng phải vừa rồi Hi Nhi có chuyện muốn nói với vi phu sao? Là gì vậy?”

Hi Nhi nghe vậy, khuôn mặt vốn đã phơn phớt đỏ lại trở nên đỏ hơn, cắn đôi môi đỏ mọng.

“Chỉ là Hi Nhi cũng…… Cũng thích tướng công mà thôi.”

Tạ Quân Ngọc vừa nghe, trái tim vốn đang ngâm trong mật của hắn bỗng chốc như biến thành một hồ nước xuân, trong lòng đều là Hi Nhi.

“Vi phu cũng thích Hi Nhi, thích không chịu nổi.”

“Vậy mấy ngày nay Hi Nhi thu dọn đồ đạc đi, xong rồi chúng ta sẽ lập tức lên đường trở về kinh thành, lần trước về kinh thành ta đã bẩm báo hôn sự của ta và ngươi cho gia huynh rồi, thế nào?”

Tạ Quân Ngọc dùng tay vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của Hi Nhi và nói, lần trước sau khi trở về kinh thành, Tạ Quân Ngọc đã nghĩ rằng sau khi trở lại Tuyên Thành thì sẽ lập tức đưa Hi Nhi về kinh thành, sau đó sắp xếp chuyện cưới xin cho hai người, ai ngờ Hi Nhi lại mang thai Thanh Nhi, từ Tuyên Thành đến kinh thành, đường xá xa xôi khó tránh khỏi xóc nảy gập ghềnh, Tạ Quân Ngọc tất nhiên là không nỡ để y phải chịu như vậy, chờ Hi Nhi sinh xong lại bận rộn chăm sóc cho hai người họ, đến tận bây giờ, Quân Ngọc không khỏi cảm thấy vô cùng vui mừng khi cuối cùng cũng có thể giải quyết được chuyện quan trọng trong lòng này.

“Hi Nhi đều nghe theo tướng công.”

Giọng điệu của Hi Nhi rất vui vẻ, tình cảm dành cho Tạ Quân Ngọc đã lấn áp cảm xúc không nỡ rời khỏi cố hương, tay ôm cổ Tạ Quân Ngọc không buông.

-Hết chương 10-

[Sinh Con - Liên Giới Tính] Ngọc Hi Ký (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ