2

1.9K 175 7
                                    



Yang Jeongin tay xách giỏ hoa quả và mang thêm một chút cháo từ nhà nấu vào bệnh viện.

Mở cửa bước vào trong em nhẹ nhàng đạt giỏ hoa quả lên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường bệnh.

Thấy người trên giường còn ngủ lại không nỡ đánh thức, trong lúc đợi người kia Jeongin mang quả đi rửa rồi gọt sẵn, sau mới dọn dẹp lại một chút nơi một bà lão đang nằm.

- Innie..con tới lúc nào? Sao không đánh thức bà dậy?

Đang mải mê dọn dẹp chợt sau lưng em - từ phía giường bệnh có tiếng thều thào vọng tới. Jeongin vội đi lại chỗ bà lão đang nằm, đỡ bà ngồi dậy rồi rót cốc rót một cốc nước ấm dốc từ từ cho bà uống.

- Hôm nay con được nghỉ sớm nên có nấu cháo cho bà ạ, cháo nấm bà thích luôn. Bà ăn luôn nha bà.

Em dơ hộp cháo lên trước mặt bà, đôi mắt cáo lúc cười liền híp lại trông rất đáng yêu khiến bà lão cười theo.

Bà đưa tay xoa đầu em rồi nhẹ nhàng kéo người em lại hôn vào trán cáo nhỏ một cái.

- Innie của bà thực ngoan, cháu là đứa trẻ hiểu chuyện, nhất định sau này có thể tìm được một người chồng tốt.

Em nghe đến đây lại chạnh lòng. Bà luôn muốn em trở thành đứa trẻ tốt, tìm được một người bạn đời có thể nắm lấy tay em đi hết quãng đường còn lại. Nhưng em lại phụ lòng bà rồi.

- Bà ơi, bà ăn đi ạ..con bón cho bà nhé.

Em lấy thìa xúc từng muỗng cháo rồi thổi cho bớt nóng, sau mới đưa đến miệng bà.

- Ngon quá, Innie của bà nấu ăn ngày càng ngon rồi.

Em cười tươi, nụ cười ấy tuy không thể so sánh với mặt trời rực rỡ kia nhưng lại làm bà lão thấy ấm lòng. Trên khuôn mặt đẹp lão và phúc hậu đang bị cơn bệnh hành hạ làm nhợt nhạt đi vài phần kia của bà lại hiện lên vẻ hạnh phúc. Đôi mắt đã đầy vết chân chim kia nhìn em càng thấy rõ sự thương xót đối với omega nhỏ.

Bà nắm lấy tay em, khóe mắt đã đỏ lên đôi chút.

- Mà..Innie con..hay con cứ đưa ta vào viện dưỡng lão. Nhà chúng ta nghèo sẽ xin thêm trợ cấp, con cũng sẽ không phải vất vả kiếm tiền viện phí nữa. Vừa đi học, vừa đi là..khổ con lắm Innie.

Bà như lấy hết sức nói một hơi dài, hồi sau mới thở ra từng đợt nặng nhọc. Jeongin vội đặt chén cháo xuống rồi vuốt nhẹ lưng bà như trấn an.

Em nhìn đôi mắt bà đã đẫm nước lại càng không đành lòng mà quả quyết.

- Không, Innie không khổ, Innie thương bà nội nhất. Innie không thấy mệt..đợi bà nội khỏi bệnh hai chúng ta sẽ cùng đi đến đảo jeju mà bà vẫn mong được tới. Bà phải nghỉ ngơi thật tốt để sau này cùng Innie đi tới đó nữa.

Em không thể lấy can đảm để nhìn vào đôi mắt của bà. Là sự hổ thẹn chăng? Vì bà đã nghĩ em lao lực ngày đêm để kiếm tiền cho bà lo bệnh. Còn em lại nhận lời trở thành một sugar baby cho một gã alpha tài phiệt có thể thoải mái vung tiền tùy ý?

States | Seungin | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ